XtGem Forum catalog
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

ị khao khát chiếm đoạt giục giã liên hồi, hắn nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ vào trong nàng.

-Đau , đau quá..

Đôi mi nhíu lại, kinh nghiệm ít ỏi của nàng phải chất chứa nam long quá khổ khiến nàng nhất thời chưa đáp ứng nổi, đau đớn rên lên.

-Từ từ, sẽ không đau nữa…

Tuyên Dịch cố ghìm tốc độ, miệng trấn an nàng nhưng dục vọng dưới thân cương dương không thể giảm bớt, cứ theo đà tăng sức thẳng tiến.

-A..Chậm một chút !

Bị cuốn theo cơn kích tình của hắn, Nguyệt Hà rời bỏ bản tính nhu hòa thường ngày, chìm vào bể trầm luân thốt lên tiếng kêu dâm đãng.

Hắn đột ngột hạ thấp hôn lên đôi môi đỏ mọng, bàn tay to cũng không bỏ qua tiến lên chớp lấy đôi vú nàng, nắn bóp, chà xát.

Nàng ngồi trên tấm đùi tráng kiện của hắn, thần trí hôn mê cùng hắn trầm trong bể dục hỏa ngốt người, hắn càng điên cuồng chiếm đoạt, nàng càng dập dình va chạm mãnh liệt. Đột nhiên, cơn đỉnh điểm choáng qua như điện chớp, bén nhọn tấn công những mút dây thần kinh khoái cảm tê dại, cơ hồ cắt đứt luôn thân thể mảnh mai, làm nàng không nhịn được vong tình hét lên sung sướng.

Ngã người nằm trên người Tuyên Dịch, Nguyệt Hà xấu hổ che kín thân thể đỏ ửng lấp loáng mồ hôi, nhận ra chính mình đang ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, bất giác thẹn thùng. Hô hấp dần dần ổn định, nàng vội từ trên người hắn xoay người bước xuống dưới, còn không kịp vặn vẹo người, một đôi tay to lớn cố chấp nhanh chóng nắm lấy nàng, ôm chặt lấy bụng nàng. Âm thanh trầm vang đoán không ra cảm xúc truyền từ mái tóc bên trên nàng vọng xuống.

- Nàng muốn đi đâu đây ?

- Ta..ta..

Gương mặt Nguyệt Hà hồng ửng như hai trái đào chín tới, nhìn đôi tay hắn trên ngực mình ngập ngừng không nói trọn lời.

-Nàng thấy như thế nào ?

Âm thanh hắn trầm thấp khàn khàn ẩn chứa niềm dục vọng chưa thỏa mãn.

-A…

Nàng thở hổn hển, xoay đầu lại, bờ lưng thon thả cùng đôi mông trắng vổng lên đang áp sát vào thiết bổng của hắn.

-Ta nói rồi, nàng phải hầu hạ ta, ở cùng với ta đêm nay mà.

Hắn giảo hoạt bồng lấy nàng đem vào buồng trong, lại điên cuồng yêu nàng…

Bóng trăng rọi vào cửa sổ, ngại ngùng giấu mặt sau làn mây mỏng, che lấp trong phòng một cảnh xuân quang.

Bước chân Hoa Nguyệt Hà nhanh chóng mau lẹ hơn. Để tránh giẫm lên dấu bánh xe lầy lội kẻo lại trượt té nguy hiểm như hôm trước, nàng đạp bằng dấu chân trên tuyết sau đó mới tiếp tục vững chãi bước tiếp.

Sáng sớm hôm nay, trời còn chưa rõ mặt, nàng thức dậy trên giường của Tuyên Dịch. Nhất thời không nhận ra mình đang ở nơi lạ lẫm nào, đến khi cánh tay hắn choàng qua người ôm lấy mình nàng mới giật mình nhớ lại cảnh cuồng khấu đêm qua. Hai người triền miên giao hoan ân ái , đến tảng sáng mới thỏa mãn cuộn chặt nhau chìm vào giấc ngủ trong gối chăn thấm đẫm men tình. Vì không muốn người khác nhận ra nàng đã ngụ lại Kình Phong lâu một đêm, Nguyệt Hà liền bật dậy, quần áo còn xộc xệch, cả người đau nhức, rón rén quay trở lại căn phòng của mình ở Tiên Thủy lâu.

Không kịp cân nhắc hồi tưởng chuyện đêm qua , nàng chỉnh đốn trang y định đến Tĩnh Hiền viện bắt đầu công việc. Ngay lúc đó, Tống ma ma bất ngờ đẩy cửa bước vào hiên phòng nàng. Bà ta đon đả tặng một lô lốc thuốc an thai mời nàng dùng, rồi còn tíu tít khen ngợi , chúc mừng nàng từ nay thoát kiếp nô tỳ, không cần quay lại Tĩnh Hiền viện làm việc nữa. Nhưng nghe xong Nguyệt Hà nhất mực chối từ, thà nàng làm một nha hoàn sai vặt chứ không thể mang danh thị thiếp hờ, theo kiểu « chim sẻ biến thành phượng hoàng ghẻ » nhờ một đêm ngẫu nhiên bên cạnh Tuyên Dịch như thế. Tống ma ma sau giây phút ngỡ ngàng liền mắng nàng ngu ngốc khờ khạo, quá cố chấp rồi bất mãn bỏ đi.

Không để tâm tư suy nghĩ lung tung , Nguyệt Hà chăm chú chú ý dò từng bước chân trên nền tuyết xốp trơn mịn.

Hừng đông, vầng thái dương nhô lên chiếu ánh sáng vàng rực rỡ xua tan dần hơi tuyết lạnh lẽo. Nguyệt Hà nhíu đôi mi thanh tú, Ngụy ma ma phân phó trước khi mặt trời lặn phải dọn hết tuyết trên đường đi đến Tĩnh Hiền viện, mà công việc này chỉ một mình nàng xử lý, nói nàng làm sao một ngày hoàn thành bây giờ đây ?

Từ con đường ngoằn ngoèo cổng mái vòm màu xanh đỏ đi vào Tĩnh Hiền viện, giọng ngọt ngào vang lên phía sau lưng Nguyệt Hà :

-Hoa tỷ tỷ ơi !

Nguyệt Hà dừng tay lại, quay đầu ngoái lại sau :

- Cách cách!A, là ngươi… !

Bên cạnh nụ cười tươi tắn của Mẫn La còn có Tuyên Dịch tuấn mỹ phiêu dật đang thoáng nở nụ cười nửa miệng.

Trước cái nhìn của hắn, đôi má Nguyệt Hà đột nhiên đỏ hồng, ửng lên như hai trái đào chín tới.

-Nô tỳ bái kiến bối lạc gia và cách cách !

Thì ra hôm qua đến tìm không thấy Tuyên Dịch , sáng sớm hôm nay tới cổng trước Lễ Vương phủ Mẫn La liền gặp hắn vừa bước ra, hai người thuận đường cùng đi vấn an phúc tấn. Đôi mắt sắc sảo của Tuyên Dịch quét nhanh trộm ngắm giai nhân đang xấu hổ đứng trước mặt, biết nàng lúc nào cũng lo lắng giấu đầu hở đuôi, hận không thể thấy được vẻ mặt thật sự của nàng, lòng hắn bỗng dấy lên cơn buồn cười lạ lùng.

Đây là nữ nhân hôm qua thức trắng đêm cùng hắn ôn giấc xuân tiêu đó sao ?

-Hoa tỷ tỷ , chị không nghỉ ngơi,