XtGem Forum catalog
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 10.00/10/326 lượt.

giữa gian nhà rộng.

-Vào đi !

Tuyên Dịch nhìn thấy nàng, đôi mắt sáng ấy lóe lên tia kinh ngạc lẫn vui mừng trong thoáng chốc rồi nhanh chóng tắt ngấm, khôi phục sự bình tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn đôi mắt cao ngạo luôn xa cách ấy, tâm tư Nguyệt Hà hơi hốt hoảng, nhẹ bước vào nơi Tuyên Dịch nghỉ ngơi, không gian riêng tư của hắn.

Trong hậu viện Kình Phong lâu, Tuyên Dịch nhàn nhã ngồi ở ghế thái sư, Nguyệt Hà đi đến trước hắn, cách còn chừng bốn năm bước liền dừng lại , không dám tiến lại gần hơn.

Đôi mắt to đen của nàng thẫn thờ quan sát hắn. Gặp mặt hắn nàng mới nhận ra mình đã nhớ hắn đến nhường nào. Khối tình chưa thỏa bị dìm xuống, nỗi tương tư khắc khoải lâu nay cố gắng ngủ yên bỗng chốc bùng lên, thành cơn xúc động đến nghẹn ngào, nhất thời không nói được lời nào.

- Tìm ta có chuyện gì ?

Tuyên Dịch hờ hững nhìn nữ tử bước vào đang co rúm người lại.

Sau khi đưa nàng vào Lễ Vương phủ, Tuyên Dịch chưa từng gặp lại nàng.Tâm trí hắn cẩn thận lục tìm nhân dáng trong trí nhớ để so sánh với nữ tử yếu đuối trước mắt. Có cái gì đó không giống, nàng tiều tụy đi nhiều, gương mặt xương xương và thần sắc nhợt nhạt hơn trước. Hắn không cần thấy có lỗi với nàng, nàng không nên phạm thượng hắn, càng không nên dùng thủ đoạn ăn cắp nòi giống của hắn, cả gan mang thai đứa con của hắn, sở hữu áp đặt trước là nàng, đều do nàng gieo gió gặt bão.

Hắn quyết tâm không để lương tâm cắn rứt, trăm ngàn lần không được mềm lòng thương hại nàng, là nàng tự làm tự chịu, việc hắn làm người biết ta biết, hắn không sai, hết thảy đều không sai!

Việc hắn trả thù là hợp lý, không có gì phải bàn cãi cả. Chỉ là tâm tư đột nhiên nhói lên sự khó chịu kì lạ. Lồng ngực tưng tức như bị ai đó đấm vào..

-Ta…

Nguyệt Hà không biết phải mở mệng bắt đầu như thế nào đây.

-Ta cái gì mà ta? Ngươi ở trong này thân phận là gì? Đến đây lâu như vậy còn không hiểu à? Là Tống ma ma hay Ngụy Ma ma không dạy dỗ ngươi hả ?

Lời Tuyên Dịch xẵng giọng khiển trách, vô tình nhắc nhở lại thân phận hèn mọn của nàng.

-Không phải, là nô tỳ quá ngu ngốc.

Mắt hạnh mở to lên, tiếng nói mềm mại hấp tấp phát ra. Đúng vậy, hắn một lần nữa nhắc nàng nhớ thân phận thấp kém của mình , nàng còn đần độn thế nào mà còn tự giác không biết đây ?

- Nóiđi! Bằng không thì ra ngoài !Không kiên nhẫn đợi nàng kéo dài, Tuyên Dịch cao giọng quát lên.

Bỗng nhiên, Nguyệt Hà trút bỏ hết rụt rè chần chờ, nàng quỳ sụp gối trước mặt Tuyên Dịch bật khóc nói :

-Nô tỳ cầu xin bối lạc gia, cho phép nô tỳ mang đứa con trong bụng hồi cố hương. Thanh âm sùi sụt vừa phát ra, thân thể lập tức nằm ẹp xuống chạm sàn nhà, lệ rơi lã chã. Sau khi cùng Mẫn La cách cách nói lời từ biệt, Nguyệt Hà lập tức quyết định đến đây, một mặt gặp Tuyên Dịch, và khẩn cầu hắn buông tha cho hai mẹ con nàng, nàng không muốn đứa nhỏ giống nàng, sống trong Lễ Vương phủ bị người khác bạc đãi, xem thường cả đời. Khóe miệng Tuyên Dịch khẽ nhếch lên :

-Dựa vào cái gì? Ngươi nằm trong bàn tay ta, có tư cách gì yêu cầu ta ?Hắn cười mỉa mai. Nguyệt Hà ngẩng mặt , hai tay giơ lên, nước mắt rưng rưng nói :

-Bối lạc gia, nô tỳ không muốn đứa con trong bụng lại giống như nô tỳ chịu người đời khinh miệt, nô tỳ nguyện tan hết gia sản, chỉ xin bối lạc gia cho nô tỳ mang con hồi hương.

- Ha ha! Không có lý gì ta để hậu nhân của Lễ Vương phủ lưu lạc trong nhân gian cả.

-Bối lạc gia, thân phận nô tỳ không rõ ràng, con của nô tỳ trong Vương phủ cũng không thể được mọi người tôn trọng.

-Nói tới nói lui, chính là ngươi muốn một danh phận phải không ?

Chân mày Tuyên Dịch cong lên, mỉa mai hỏi.

Nguyệt Hà sững sờ một chút, đôi mắt hạnh mở to, nàng chưa từng nghĩ đến điều này, không ngờ hắn lại suy diễn ý nàng theo chiều hướng đó. Nàng bi phẫn lắc đầu, trong lòng khó chịu nói :

-Nô tỳ chưa bao giờ có tư tâm muốn trèo cao cả.

Từ đầu cho tới giờ nàng chỉ muốn đứa trẻ trong bụng mà thôi.

Nếu hắn không thể đáp lại tình yêu của nàng bằng tình cảm chân thành, không có tình cảm phụ tử thật sự với đứa con trong bụng nàng, thì cái danh phận kia chỉ như cái vỏ bình phong mục ruỗng bên trong, nàng cần chi cái đó? Huống chi cá tính thẳng thắn của nàng cũng không thể thích ứng những chuyện lục đục thường xuyên như đám thị thiếp của hắn.

-Phải vậy không? Ngươi đừng quên, đứa con trong bụng ngươi là của ta, ta có thể cho ngươi sinh hạ con sau đó để đứa nhỏ lại, đuổi ngươi về nhà !

Tuyên Dịch rời khỏi màn trướng, từng bước tiến lại gần nàng, nham hiểm nói.

-Không , tuyệt đối không được !

Nguyệt Hà không nghĩ tới hắn còn chiêu này, hắn thực sự ác tâm nỡ chia cách mẫu tử nàng sao? Ngẩng mạnh đầu hướng nhìn đôi mắt lạnh buốt của hắn, đáy lòng nàng cư nhiên không khỏi sợ hãi cuống cuồng, lập tức cúi sấp mặt, thầm nghĩ mình không thể ngu ngốc đến thử đo lường độ nhẫn tâm của hắn.

Tuyên Dịch mắt sáng quắc, quan sát kĩ lưỡng nữ nhân đang khóc trước mặt mình. Sự xuất hiện của Nguyệt Hà, dù mang vẻ mặt u buồn phảng phất cô đơn ngơ ngẩn , hay khi gương mặt hoa nhạt nhòa lệ sầu, cũng đều khuấy động