Polaroid
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323394

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

nh nghe được tâm nguyện của nàng, hiểu được khổ nạn của nàng, đứa con trong bụng hình như thừa kế sức tinh tráng của phụ thân hắn, không bị chút ảnh hưởng vất vả mệt nhọc của mẫu thân, từ từ vững vàng lớn lên trong bụng nàng ngày đêm ấp ủ. Mỗi ngày quần quật từ sáng đến tối, thân thể nhận lãnh lượng công việc nặng nhọc, vẫn không thể xóa nhòa được hết nỗi tương tư mong nhớ khắc khoải của nàng với Tuyên Dịch. Hằng đêm, về lại căn phòng nhỏ ở Tiên Thủy lâu, nàng vẫn không lập tức lên giường mà trút phần sức lực còn lại căm cụi ngồi may vá, đem chiếc áo cũ nát duy nhất còn lại cắt ra, ghép thêm một mảnh vải dệt còn lành lặn, may thành chiếc áo mới cho đứa con sắp sửa chào đời.

Mặc dù khổ cực không đếm hết, nhưng khi cầm trên tay chiếc áo bé nhỏ xinh xắn vừa hoàn thành, niềm vui sướng thỏa mãn như ngàn vạn mũi tên tỏa ra, đong đầy tâm trí, tiếp thêm cho nàng niềm vui vẻ lạc quan và nghị lực để tiếp tục phấn đấu.

Đối với chuyện tuyển triệu hàng đêm, Nguyệt Hà không còn giống lúc trước thương tâm muốn chết đi sống lại nữa. Nàng dần trở nên hờ hững vô cảm để việc đó phơn phơn diễu qua trước mắt. Nàng cũng đã chấp nhận thực tế nên không còn vọng tưởng mong đợi, chỉ làm mình thêm đau khổ mà thôi.

Trong lòng không than thở, Nguyệt Hà nhanh nhẹn đi xuyên qua cổng vòm Tĩnh Hiền viện chạm trổ bán cung màu đỏ, xa xa nhìn thấy Ngụy ma ma đi cùng một thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng trong sân, hai người vui vẻ nói chuyện với nhau.

Nguyệt Hà giương mắt ngắm nhìn nữ tử dung mạo xinh đẹp kia, một phút thất thần, nàng sơ ý không chú ý nền đất trơn ướt, trượt chân , cả người chao đảo té nhào, xô nước cồng kềnh chao nghiêng, khối nước lạnh như băng khổ cực đem về đổ ào ra tung tóe khắp nơi.

-Nha đầu chết tiệt, ngươi xem ngươi làm được chuyện gì ra hồn! – Ngụy ma ma lập tức đến bên cạnh Nguyệt Hà, chửi bới ầm lên.

Toàn thân ngã ra sauđau đớn vô cùng, Nguyệt Hà cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt chống tay bức tường phía sau cố sức đứng lên. Nàng bị trượt chân, toàn thân gân cốt như bị đảo lộn, đau không chịu nổi.

-Vị tỷ tỷ này, chị không sao chứ?-Nữ tử đi đến bên cạnh Nguyệt Hà, đỡ nàng đứng dậy.

-Nô tỳ không sao, đa tạ cô nương.-Nguyệt Hà từ thắt lưng mông truyền đến từng cơn nóng cháy, kềm nén cơn đau cố gắng trả lời.

- Cẩn thận một chút tỷ tỷ, thấy không thoải mái thì cứ nói ra đi!-Thấy Nguyệt Hà tư lự mặt hoa trắng như sáp, cô gái bất an nên nhắc nhở.

-Mẫn La cách cách, cô ta đã nói không việc gì thì sẽ chắc không có sao đâu, nha hoàn này tự đi tự té nên đâu thể trách ai được.-Ngụy ma ma nói móc, làm cho sự hào phóng hảo tâm của Mẫn La chỉ là thừa thãi.

Nữ tử xưng là Mẫn La mày khẽ nheo lại, không hài lòng:

-Ngụy ma ma, vị tỷ tỷ này ngã khá nặng đấy, ngươi không an ủi chị ấy câu nào còn chế nhạo được sao? Mẫn La chỉ mới lên phương bắc một thời gian, Ngụy ma ma đã thay đổi không giống trước rồi.-Nói rồi mặt có vẻ buồn, cô ta nghĩ Ngụy ma ma trước đây hiền lành ư ?

-Ai da, lão nô tài không có ý như vậy đâu, Mẫn La cách cách, người không biết chứ… Ngụy ma ma đến gần bên Mẫn La giải thích, cố gắng lấy lòng nàng, sợ nảy sinh hiểu lầm. Bà ta liếc Nguyệt Hà một cái oán ghét, vờ không để ý sự tồn tại của nàng, phăm phăm kéo Mẫn La lại một góc xa cùng cô ta thì thầm to nhỏ nửa ngày chưa dứt.

Cả người Nguỵệt Hà đau đến tê dại, đứng sững ở đó thấy hai người bọn họ châu đầu thì thào với nhau không biết chuyện gì, thỉnh thoảng ánh mắt Mẫn La lại quay sang nàng tỏ vẻ thương hại làm nàng càng thêm xấu hổ.

-Ta hiểu rồi, Ngụy ma ma, ngươi đi trước đi, ta muốn trò chuyện với vị tỷ tỷ này một chút.Mẫn La đột nhiên phân phó.

-Mẫn La cách cách!-Ngụy ma ma kinh ngạc thốt lên, sau khi nghe nguyên tràng chê bai Nguyệt Hà , Mẫn La cách cách vẫn muốn tiếp cận nàng ta ư ?

-Dạ, Mẫn La cách cách.

Ngụy ma ma bất đắc dĩ rời đi , trước khi bỏ đi còn không cam lòng nhìn trừng Nguyệt Hà một cái.

-Cách cách , nô tỳ còn nhiều việc chưa hoàn thành, xin cho nô tỳ lui xuống trước!

Nguyệt Hà thực cảm kích Mẫn La nhưng hiện giờ nàng chỉ mong được bình yên, nghĩ tới gương mặt hừng hực lửa giận của Ngụy ma ma nàng lo sợ ngày tháng sau này lại không được yên thân. Như không để ý lời Nguyệt Hà, Mẫn La cẩn thận vòng tay ôm lấy thắt lưng đang phồng ra của nàng đi về vườn cây phía sau, ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi.

Nhẹ đặt người xuống mấy viên đá, ngay lập tức một cơn đau đớn kịch liệt ráng đè nén nãy giờ phát ra từ sau lưng, làm mặt hoa trắng bệch, không dám hé môi sợ rên lên tiếng.

-Tỷ tỷ , chị có sao không ?

Mẫn La lo lắng hỏi.

-Không có gì, không sao đâu thưa cách cách!-Nguyệt Hà toát mồ hôi lạnh , cố sức trả lời. Nàng té ngã về phía sau, đập lưng xuống, đứa bé không nằm ở đó nên không lo bào thai bị nguy hiểm, nhưng cái lưng vẫn tránh không được cơn đau xé ruột.

-Ừ, tỷ tỷ, chúng ta nên xưng hô thế nào đây nhỉ ?-Mẫn La nở nụ cười tươi tắn với Nguyệt Hà lộ lúm đồng tiền rạng rỡ.

-Nô tỳ tên gọi Hoa Nguyệt Hà, cách cách đừng gọi nô tỳ là tỷ tỷ, nô tỳ không dám nhận đâu. Nguyệt Hà đợi cái đau dần dịu bớt mới mở miệng trả lời.

M