XtGem Forum catalog
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 9.00/10/342 lượt.

sao ? Hay biết đâu hắn đã quên mất nàng rồi cũng nên. Tuyên Dịch có phải đã quên nàng hay không, nàng cũng không biết. Bên cạnh có bao người oanh oanh yến yến thỏ thẻ đếm không hết, luận về nhan sắc không hề kém cạnh nàng, huống chi nàng nào có bản lĩnh hầu hạ chiều chuộng nam nhân, giành được sủng ái của hắn đâu ? Hắn đã vạch rõ ranh giới, ở đây nàng không là cái đinh rỉ gì, không là gì cả…

Chính là … đêm đến, những thị thiếp được hắn triệu đến Kình Phong lâu mây mưa, cuồng loan đảo phượng, khi trở về mặt xuân rạng rỡ, tiếng cười nói rúc rích suốt đêm , như say như dại, tình cảnh ấy cứ đập vào mắt nàng, như đâm xuyên lòng nàng, từng cơn đau nhói… Nàng không thể lừa gạt chính mình. Khi màn đêm buông xuống, nàng lại nhìn ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ, soi bóng nàng đơn lẻ, mong chờ hắn triệu kiến nàng..

Khối tương tư sâu kín , khối tình cuồng dại nàng dành cho hắn không thể dùng một hai câu có thể hình dung, là nàng tự mình đa tình, tự mình đâm đầu vào lưới. Số phận đưa hắn đến gặp nàng, nhưng chính nàng đã thuận tay buộc chặt sợi chỉ se duyên mong manh đó tự gắn đời mình vào hắn. Là nàng si ngốc, là nàng khờ khạo, ôm ấp mối đơn phương với con người tuyệt tình ấy. Giờ quay đầu lại mình đã bị võng tình buộc chặt, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra… Đột nhiên

-Tiện tì hạ mạt, lơ là ngươi một chốc thôi ngươi lại làm biếng à ?

Vẻ mặt giận dữ Ngụy ma ma xuất hiện, chúc đầu mắng xa xả vào Nguyệt Hà.

-Không dám Ngụy ma ma…

Bị Ngụy ma ma dọa đến run người, Nguyệt Hà rụt rè nói.

-Còn không phải à, ta đây mắt mù rồi sao ?

Bà ta chửi bới xong, xung quanh khóe mắt nếp nhăn càng thêm sâu, càng thêm cau có. Bị Ngụy ma ma trách móc, sắc mặt Nguyệt Hà trắng bệch như sáp, không dám mở mệng, bất giác lui lại, bàn tay cầm chổi rơi thõng xuống.

-Phúc tấn tìm ngươi, theo ta vào đây !Ngụy ma ma đột nhiên ra lệnh.

-Phúc tấn tìm ta sao? Ngụy ma ma, phúc tấn tìm ta có việc gì chứ?

Nàng khó hiểu hỏi, thân phận nàng là một tỳ nữ nhỏ, bị sai làm việc nặng nhọc, theo cách thông thường căn bản không có cơ hội tiếp cận phúc tấn. Nguyên cớ gì phúc tấn lại đột nhiên tìm nàng?

-Ngươi là cái gì , phúc tấn mở miệng tìm ngươi, còn muốn hỏi lý do sao? Đợi ta thỉnh kiệu tám người khiêng vời ngươi vào gặp phúc tấn đó hả ?Ngụy ma ma chanh chua mỉa mai nàng. Bà ta xem Nguyệt Hà như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt,trong mắt bà ta loại con gái có nhan sắc rực rỡ kiểu này chỉ đi câu dẫn đàn ông mà thôi.

Cuộc đời Ngụy ma ma mang nhiều căm hận, cái nhìn cực đoan cũng từ đó mà ra. Bản thân Ngụy ma ma là người kém bề nhan sắc nên chúa ghét những nữ nhi như Nguyệt Hà. Bà ta càng ác tâm với những hạ nhân thấp kém tưởng có chút nhan sắc thanh tao nên mộng tưởng, dụ hoặc đám đàn ông, rồi mang mộng trèo cao, một bước với tới khuôn vàng thước ngọc, bôi nhọ gia phong Vương phủ.

- Ta không có ý này, Ngụy ma ma, ma ma đừng tức giận, ta sẽ theo ngay đây !Nguyệt Hà vội đáp.

-Đi thôi, đừng chậm chạp, cái bộ dáng lúc nào cũng sầu khổ của ngươi thực chán ghét! Vừa nói xong, Ngụy ma ma không để ý Nguyệt Hà có bước kịp không, xoay người đi phăm phăm vào trong.

- Vâng.

Nguyệt Hà vội quấy quả chạy theo bóng người phía trước.

Căn phòng không có chút gì cái lạnh thấu xương của phương Bắc, bầu không khí chính sảnh Tĩnh Hiền viện rất ấm áp ập vào người nàng.Trong phòng ngoại trừ Nguyệt Hà , phúc tấn ngồi trên trường kỷ cao sang còn có Ngụy ma ma đứng bên cạnh. Nguyệt Hà xấu hổ về xiêm y mộc mạc của mình thật lạc lõng với nét xa hoa nơi đây.

-Phúc tấn vạn an !Nguyệt Hà lễ phép làm lễ.

-Ừ ! Đứng lên đi !Phúc tấn cao ngạo nói

-Nô tỳ tuân mệnh.

Nguyệt Hà chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt hoa e lệ cúi đầu, không dám nhìn thẳng phúc tấn quyền uy tại thượng. Tuy rằng Nguyệt Hà hiện tại làm việc lại Tĩnh Hiền viện, nhưng số lần nàng nhìn thấy phúc tấn có thể đếm được trên đầu ngón tay, thân hận hèn mọn chưa đủ để hầu hạ phúc tấn, cho nên lần này phúc tấn cố tình triệu hồi đích danh nàng, lòng không khỏi hoang mang lo sợ.

-Ngẩng mặt lên cho ta xem !

Phúc tấn nằm nghiêng trên ghế quý phi, lạnh lùng ra lệnh.

-Còn không mau, ngươi còn không mau ngẩng cằm lên cho phúc tấn nhìn mặt!-Ngụy ma ma đứng bên cạnh nghiêm khắc nói.

Nguyệt Hà do dự trong giây lát rồi từ từ hạ hai tay xuống, ngẩng khuôn mặt xương xương tái nhợt, dưới mâu quang sắc bén của phúc tấn .

Một đôi mắt đẹp thật! Nguyệt Hà kinh ngạc ngây ngốc nhìn, nàng đã biết diện mạo tuấn mỹ của Tuyên Dịch đến từ đâu. Khuôn mặt dài của hắn là khuôn đúc của phúc tấn, đặc biệt đôi mắt phượng dài nhỏ sáng quắc, không chỉ giống ở đường nét mà cả thần thái luôn toát ra vẻ kiêu ngạo xa cách, chỉ có chút bất đồng ở đôi mắt Tuyên Dịch mang ánh nhìn cương nghị nam tính hơn.

-Hừ !

Quan sát mỹ nhân trước mắt, phúc tấn cười nhạt, đôi mi nhỏ dài khẽ nheo lại.

Quả là một giai nhân thanh tú động lòng người, khó trách từ nhân gian có thể trà trộn vào Vương phủ.

Lâu nay đối với đám thị thiếp son phấn quần là áo lượt của Tuyên Dịch, phúc tấn không có hảo cảm. Dù phong thái Nguyệt Hà ôn nhu thanh