đặt bẫy sinh ra một mầm mống con lai, làm pha loãng dòng máu Mãn Thanh thuần khiết, quá chừng nhục nhã. Người hắn trùm lên thân thể dâm nữ không biết xấu hổ dưới thân tác oai tác quái.
Thắt lưng rắn chắc của hắn bắt đầu vận động kịch liệt, nhồi lên dập xuống như chày giã giò trong cối . Hai bàn tay to thô mộc phủ lên phần da thịt non mịn tròn đầy mạnh bạo như trừng phạt.
- Á !
Nàng rên lên đau đớn. Run sợ trước lời đe dọa của hắn, Nguyệt Hà yếu ớt vô lực không còn đường chống đỡ,chỉ còn cách thả mình để khoái cảm từng bước lại ập đến kéo nàng đi. Một cỗ khoái cảm xuất phát từ hoa kính của nàng lan ra khắp châu thân. U huyệt bắt đầu tiết chất nhờn phủ lấy nam long nóng rực, làm cho hắn thêm sung mãn dễ dàng chạy nước rút trong nàng.
- Aha !
Hắn bất ngờ cười lớn. Bên dưới sự đụng chạm giữa hai thân thể càng thêm cuồng liệt. Khuôn mặt tuấn tú dạt dào suồng sã bừng bừng khoái cảm, làm nàng ý loạn thần mê nhìn mà sợ hãi, lông tơ dựng đứng lên hết.
Không kịp đoán tâm tư hắn, cơn cực khoái như sóng triều bão tố phủ chụp lấy nàng, đôi tay bám chặt lấy hắn cuốn theo trong cơn lốc xoáy điên cuồng.
-Ưhm..-Nàng nỉ non , rên rỉ.
Vách tường da thịt non mềm chặt chẽ co rút, vọt tới cao trào hoan ái, đè ép chặt cự long của hắn, cuồng liệt bài xích làm hắn vừa khó chịu lại cực kì thỏa mãn. Liệt hỏa không tản mác xung quanh mà hướng thẳng vào cơ thể mẫn cảm của nàng, khiến hắn bước vào cơn kích tình cao trào.
- A !
Bờ mông cường tráng đẩy mạnh, và Tuyên Dịch ngửa mặt thét lên. Một đạo trắng nóng từ nơi giao triền giữa hai người tuôn ra tràn đầy lai láng. Khoái cảm ập thẳng vào người, ném hắn xuống địa lao nghìn trượng, sự thỏa mãn ngấm sâu và tỏa ra như ngàn mũi kim châm nhọn, thấm vào từng lóng xương của cơ thể rã rời, thỏa mãn đến tận cùng.
Đột ngột, Tuyên Dịch rút ra khỏi người nàng, lạnh lùng ngồi lên, toàn thân đỏ ửng. Không có ôm ấp gần gũi sau hoan ái, không chờ hơi thở dốc của cả hai kịp trở lại bình thường, giọng nói lạnh lùng của Tuyên Dịch như từ trên vọng xuống như tiếng gọi của địa ngục.
-Nếu đã có mang con của ta, ta không dễ dàng buông tha nàng, ngày mai nàng cùng ta trở lại kinh thành.
Thực chất hắn tính lăng nhục nàng, khiến nàng thân bai danh liệt, tiếng xấu rửa không sạch. Cả đời phải sống trong sự dè bỉu khinh miệt, chịu đựng ánh mắt khinh thường của người đời. Nhưng nay biết nàng có giọt máu của Lễ Vương phủ, hắn lập tức thay đổi chủ ý ban đầu, quyết định đem nàng cùng hồi vương phủ, giam hãm trừng trị nàng cả đời.
-Vì sao ?
Cơ thể còn đang mềm nhũn mệt mỏi, Nguyệt Hà vẫn cố gắng chống tay gượng dậy hỏi.
-Hừ, nghe còn không hiểu sao ? Nàng cómang con của ta, thân thể nàng đã không còn của chính mình nữa. Đứa con trong bụng nàngmang dòng máu của ta, là người của Lễ Vương phủ. Từ nay nànglà người của ta, do ta quyết định, không đến phiên nàng xen vào.
Khoác lên người áo lụa dài, hắn bước khỏi phòng đầu không một lần ngoảnh lại nhìn nơi hai người vừa giao triền hoan ái.
- Không !
Nàng không nói được tiếng nào, vạn phần bi ai nằm sụp xuống, ấp mặt vào gối đẫm nước mắt. Tương lai trước mắt phủ đầy màu ảm đạm mà chính nàng cũng không thể hình dung. * * *
Trời đã vào giữa đông, không khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Từ nhỏ sinh trưởng ở phương nam quanh năm nắng ấm, Nguyệt Hà chưa bao giờ biết mùa đông phương bắc có thể lạnh lẽo rét buốt thịt xương đến thế. Chiếc áo khoác trắng thuần khiết đơn bạc không đủ ấm, làm nàng ngồi trên ghế không kềm được cả người cứ run rẩy.
Ngồi trong gian đại sảnh Lễ Vương phủ , Nguyệt Hà phờ phạc sau chuyến hành trình mệt nhọc, đôi mắt thất thần ngắm nhìn gian chính sảnh lộng lẫy, sơn son thếp vàng nguy nga. Tâm tư nàng vượt qua cái lạnh, nghĩ đến hoàn cảnh thay đổi bất ngờ của mình, không khỏi bất an trước tương lai mù mịt ở phía trước.
Chỉ hai tháng trước đây, nàng theo đoàn tùy tùng của Tuyên Dịch rời Trịnh huyện đi đến kinh thành không một người quen biết này. Hôm nay bước vào cửa sau Lễ Vương phủ hùng vĩ uy nghiêm, nàng mới nhận thức hết sự khác biệt giữa hai người. Thân phận hèn mọn của nàng thật sự không nên lớn mật trèo cao, dây dưa vào hắn. Mạo phạm một vương tôn đại thần đã là vơ vào những tai họa sát thân, huống chi hắn đây là một bối lạc gia quyền uy đỉnh đỉnh… Nhưng lúc đó nàng bướng bỉnh quyết định như vậy, giờ đây hối hận về việc đã làm có ích gì.
Theo thói quen Nguyệt Hà đưa tay vuốt ve làn bụng còn bằng phẳng của mình. Cuộc hành trình xa xôi vạn dặm, đi đứng khó khăn, ăn uống kham khổ khiến nàng lo sợ bào thai không chịu nổi, tử lưu trong bụng giữa đường. Nhưng giờ đây hai mẹ con bình an đến được nơi đây, không việc gì xảy ra, coi như trời phật phù hộ tâm nguyện của nàng.
Không biết ở quê nhà xa xôi cô mẫu và Bình nhi như thế nào ? Nàng ra đi khẩn cấp, không một lời giã biệt, đã bị Tuyên Dịch bắt lên đường. Nàng nhớ họ quay quắt, đột ngột đi đến nơi xa lạ này , không tránh khỏi thấp thỏm lo âu trong buổi ban đầu bỡ ngỡ.
-Hoa cô nương !
Tiếng Nguyên Hạo mạnh mẽ vang lên thức tỉnh dòng suy nghĩ của nàng.
-Nguyên đại ca !
