giường.Đôi mắt hạnh xinh đẹp không tự chủ ngắm nhìn nam vật của hắn vươn thẳng ngạo nghễ, thân thể hắn vạm vỡ, cân đối không chút mỡ thừa, nam vật đã bão hòa hăng hái , kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Nàng chưa kịp nhìn kỹ, hắn đã nhanh chóng ngồi lên trên nàng. Đôi tay nắm đùi ngọc dang rộng, hoàng long cứng rắn kiên đĩnh tìm đường thẳng tiến vào trong u cốc mềm mượt.
-A…
Cả hai đồng loạt thở dài, thỏa mãn. Thân thể hai người vừa vặn như khuôn đúc dành cho nhau. Hắn nâng đôi mông tuyết trắng của nàng lên dùng sức đánh sâu vào mật động nhỏ hẹp, gắn liền hai cơ thể thành một. Lần này nàng không thấy đau vì đã có dâm thủy bôi trơn, thân người đong đưa theo nhịp vỗ, hận không hóa tuyết tan tro ngày giây phút này.
-Quá tuyệt vời !
Hắn khí huyết cương phương, khăng khít chèn sâu vào lạch đào nguyên tơ. Khoái cảm tê dại không tả được mặc sức lan tràn, nàng sung sướng rên lên, rướn mông lên phối hợp cùng động tác dũng mãnh của hắn.
Nhìn gương mặt nàng mê ly trong khoái cảm, Tuyên Dịch nở nụ cười, điều mà xưa nay chưa bao giờ có trên giường với nữ nhân nào khác. Nguyệt Hà như lấy thêm sức lực cố gắng di động thân hình mảnh mai. Hắn bắt đầu điều chỉnh nhịp độ, di chuyển càng lúc càng nhanh trong nàng. Đôi mắt tối đi vì dục vọng nhìn xoáy vào gương mặt hoa yêu kiều đang bừng lên xuân tình đỏ rực, lấy bàn tay thô to áp lên viên trâu chân trước ngực nàng khẽ vuốt ve chà xát, lưu lại những ấn ký xanh tím trên làn da trắng mịn ngọc ngà.
-Ôi…!
Nàng ngâm nga không ngớt, toàn thân cao thấp chịu đựng từng cú dập dũng mãnh của cơ thể to lớn đang đè nặng trên mình. Đôi tay nuột nà nắm chặt lấy cột giường bên trên tìm điểm tựa, đôi chân trường túc trắng sữa quàng lên hông hắn, bám chặt lấy thắt lưng thon dài hung hãn dập tới.. Hai thân thể quyện chặt không còn chỗ hở, đồng điệu từng bước theo vũ điệu thần tiên sơ khai nhất của loài người.
-Nắm bắt nhanh lắm , yêu nữ !
Hắn thở gấp gáp, thân thể to lớn đã lấp loáng mồ hôi. Huyệt phùng càng rịn nước và thít chặt, làm hắn càng ra sức thâm nhập. Gương mặt nhăn lại gầm nhẹ, yết hầu nuốt vội như thống khổ. Đâm vào, rút ra, lại đâm vào, từng đợt liên hồi vô cùng vất vả và sung sướng.
Nguyệt Hà như bị vùi chôn trong biển lửa, nóng bỏng và tê dại phiêu linh kềm hãm chung quanh. Bỗng dưng một cơn chấn động đánh sâu vào trong chạm đến tử cung nàng, thai nhi trong bụng như thức tỉnh kêu gọi sự chú ý. Một ánh chớp lóe lên, bản năng người mẹ bừng dậy thức tỉnh tiềm thức trong nàng. Nguyệt Hà cố gom hết sức lực chống lại cơn sóng tình từng đợt trào lên của hắn, hét lên :
-A..không xong rồi..ngừng lại !
Nàng hốt hoảng chống cự, hai tay chống lên ngực hắn.Bên trên Nguyệt Hà càng cố đẩy hắn ra thì phía dưới nơi tiếp xúc càng cọ xát kịch liệt.
-Được thôi, chúng ta…sẽ không ngừng lại !
Hắn đùa bỡn, cố tình hiểu sai ý nàng, càng thúc mạnh vào.
Nàng thất thần không nghĩ được gì, khai luôn ra bí mật :
-Không được, chậm một chút, nguy hiểm đến con..nguy hiểm..
Sự di chuyển của Tuyên Dịch vì lời nói của nàng không chỉ yếu đi , mà đột ngột tách khỏi người nàng. Thì ra đây chính là bí mật nàng đã giấu diếm hắn bao lâu nay.
Mồ hôi từ đôi lông mày đẹp như vẽ của Tuyên Dịch từng giọt rơi tí tách xuống thân thể nữ nhân run rẩy yếu ớt bên dưới. Tiếng nói lạnh lùng khô khan vang lên như trong buổi chất vấn tù nhân.
-Đứa con nào ở đây ?
Bàn tay to lớn đang vuốt ve âu yếm nhanh chóng trườn tới khóa trên cằm nàng, gằn giọng hỏi.
-Ta…
Nàng tư lự thất sắc, chịu lời áp bức của hắn mà không nói nên lời.
-Thì ra nàng ngủ với ta để có đứa con phải không ?
Hắn đã hiểu, bí mật bao quanh việc đêm ân ái kích tình đó đến nay đã hiện rõ như ban ngày.
-Nàng là hạng vô sỉ, bày mưu ăn cắp giọt máu của ta , đúng hay không ?
Hắn ác độc rít lên, sự thực đã phơi bày khiến hắn bùng lên cơn giận dữ chưa từng. Người đàn bà bụng dạ khó lường này dám tính kế lợi dụng hắn.
Hắn mang tước vị đại quí tộc của Thanh triều quyền nghiêng thiên hạ, cư nhiên bị nữ tử thân phận hèn kém này tự do bài bố mang con của hắn. Chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra. Nói thế nào cũng nuốt không trôi nỗi hận này.
Sắc mặt Nguyệt Hà trắng bệch không nói được gì, đôi mắt hạnh không chịu nổi ánh mắt buộc tội như thiêu đốt của hắn. Nhịp điệu ái ân đang trong bước tiêu dao đột nhiên dừng lại, niềm khát khao chưa được thỏa mãn làm nàng khó chịu. Thân thể khô nóng trống rỗng, yêu cầu được yêu thương , được điền đầy..
-Á! Đau quá !
Nguyệt hà thống khổ kêu lên, đôi mi xinh đẹp run rẩy. Da thịt non mềm cùng u huyệt mỏng manh bị hắn bất ngờ xộc vào, mạnh mẽ hung bạo, đầy đau đớn.
-Nói! Có phải nàng muốn giành con của ta?-Ánh mắt hắn rực cháy căm hận.
-Đúng vậy, ta.. định… « mượn giống ».. của chàng.-Nguyệt Hà rời rạc thú nhận.
Trước sự việc đã bại lộ nàng thú nhận ngay từ đầu. Vì chạy đâu cũng không thoát bàn tay của hắn, sớm muộn gì hắn cũng tìm ra.
-Mượn giống à? Hay quá nhỉ! Yêu nữ, nàng chờ nhận hậu quả đi !Tuyên Dịch hung tợn đưa tối hậu thư.
Nàng là một nữ nhân người Hán thân phận thấp kém. Nay hắn lại bị nàng