XtGem Forum catalog
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 8.5.00/10/324 lượt.

ng trêu ghẹo đỉnh hoa nhung tím, hai nụ hoa xinh đẹp được tưới tắm nở bung rạng rỡ, vểnh lên kiêu ngoạn. Nguyệt Hà bị dâm dược phát tác, thân thể bị hắn kích thích không thể khống chế, quằn quại vặn vẹo không thôi. Khi hắn ra sức chuyên sóc đôi nụ hoa mẫn cảm, nàng không cưỡng được lắc đầu qua lại, lay động cả thân mình. Sự tự chủ đã rã rời như bơ tan trên tuyết.

Nàng trầm mê trong dòng lũ dục vọng, ngoi lên dìm xuống vùng vẫy không lối thoát. Đôi mắt xinh đẹp lạc thần, hàm răng trắng cắn chặt đôi môi đỏ mọng đến rớm máu, hơi thở hổn hển đứt quãng.

Bất thình lình, đôi tay đang ôm ấp ngực nàng đột nhiên rút ra, hắn làm như không thấy nàng, thản nhiên cười nói :

-Nàng đã không nghĩ đến ta, ta cần gì phải tốn công sức nữa.

Hắn dịch ra khỏi người nàng ngồi về phía kia bàn, quan sát ánh nhìn ngây ngốc của nàng.

Thấy hắn đột ngột buông tay, ngực nàng phập phồng không chịu nổi. Mặt bừng đỏ rực, đôi môi khô nẻ mấp máy, đôi tay trắng noãn vươn về phía hắn như cố nắm lấy. Bị xuân dược phát tác hành hạ, lại còn hắn liên tục kích thích dục vọng, nhiệt khí đã tràn ngập châu thân nàng, mười phần cuồng dã cần phát tiết ngay lập tức. Nàng cần thân thể đàn ông tinh tráng của hắn chà xát và hòa tanvào cơ thể nàng, làm dịu đi sự khó chịu đang hành hạ bằng lạc thú mà chỉ hắn mới mang đến được. Hắn không thể ác độc đùa bỡn rồi bỏ đi như thế.

-Sao nữa đây? Ta nghe theo ý nàng không làm phiền nàng nữa, nàng chưa vừa lòng sao ?- Nhìn gương mặt đỏ bừng thần sắc hốt hoảng của nàng, hắn mỹ mãn mỉm cười gian xảo. Lần này hắn buộc nàng nói ra lời đầu hàng cho bằng được.

-Ta ..ta ..không …biết-Giọng Nguyệt Hà cất lên khàn khàn, nghe như không phải giọng của mình. Nàng hồ đồ giữa hai luồng ý nghĩ đấu tranh trong đầu, một bên dục vọng mãnh liệt thúc giục mau chóng chấp thuận đầu hàng còn lý trí yếu ớt muốn thức tỉnh chính mình đừng sa vào tuyệt cảnh.

-Thật là ngoan cố quá đi ! Đến thế này rồi nàng còn không nhận thua, ta cũng không cần tự lưu lại để mất mặt nữa. Ta đi tìm cô nương khác dễ thương hơn đây. -Tuyên Dịch tỏ vẻ ngán ngẩm, giống như oán chính mình lãng phí thời gian với một chuyện tốn công vô ích vậy.

-Không..xin đừng đi !Hoa Nguyệt Hà hổn hển giữ tay hắn lại.

-Không muốn ta đi à ? Vậy van xin ta đi !Tuyên Dịch nheo mắt thương lượng.

-Xin chàng…đừng …đi…đừng bỏ ta !Nguyệt Hà bị dục vọng mờ lối dẫn đường, câu chữ tự động bật ra.

-Nói theo ta, nàng muốn ta. Không có ta nàng sẽ chết.

Nguyệt Hà sửng sốt một chút. Nàng không chống cự lại sự cường bạo cố tình của hắn, càng không thể chịu nổi dục vọng như khối cầu lửa đang hoành hành trong người. Từng từ bắt đầu bật ra, thừa nhận thất bại :

-Không có chàng…ta sẽ chết..ta..muốn chàng..

-Đó , chỉ vậy thôi mà chần chừ mãi, kết quả cũng sẽ thế thôi. Sớm mở miệng nàng không phải chịu khổ nãy giờ sao !

Hắn không chỉ giày vò nàng, còn châm biếm sự cố chấp của nàng. Nhưng có phải nàng bị dục vọng làm mờ mắt rồi không mà thấy đôi mắt ấy như lóe lên tia sáng quan tâm? Nếu thực sự lo cho nàng sao còn vị bản tính ngạo mạn mà bức hiếp nàng đến thế ?

Tuyên Dịch cúi xuống ngắm nàng trong khoảnh khắc, ngoài trừ bên trên đã lộ ra yếm mỏng thì nàng vẫn còn nguyên váy áo . Với tốc độ như sét quét qua trời quang hắn nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ trên người nàng. Trong chớp mắt ngoại trừ tiết khố ẩn giấu tam giác mật nữ tính, làn da sữa trắng mịn màng không tỳ vết cùng đôi chân ngọc thon dài hoàn hảo đã lồ lộ trước mắt hắn. Bất ngờ trước động tác nhanh gọn của hắn, Nguyệt Hà kinh suyễn hít thở mạnh, vì da thịt đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh băng bên ngoài, cả thân thể run rẩy không thôi. Đôi tuấn mâu phân đen trắng rõ ràng tỏa ra hào quang nhiệt khí nóng rực quét từng phân da thịt mềm mại vừa lộ ra, như ngọn lửa chầm chậm liếm láp từ dưới lên trên. Đôi chân ngọc ngà, cặp đùi thon dài trắng muốt, vùng bụng thon thả, bờ ngực phập phồng , làn cổ cao ba ngấn trắng ngần và cuối cùng là gương mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau không chớp.

Đôi mắt nam nhân nóng rực, đôi mắt nữ nhân đong đầy nước như van vỉ. Mà hắn làm gì có từ bimà biết thương hoa tiếc ngọc ?

Thân ảnh cường tráng dấn tới, bàn tay to lớn bất ngờ ôm lấy nàng, ngón tay thon dài lách vào trong tiết khố trắng, vào đến u huyệt liền chạm dâm thủy thấm đẫm.Hắn nhe răng cười :

-Uớt quá rồi !

Chưa khỏi thẹn thùng vì lời nói trắng trợn của hắn, đôi tay hắn đã banh rộng đùi nàng lèn vào trong hoa huyệt, vạch nhẹ những tầng tầng hoa thịt phấn nộn tìm hiểu khám phá. Nàng khó chịu vặn vẹo nửa người , hơi nóng lên nơi riêng tư rung động run rẩy, hai chân xấu hổ cố gắng khép lại.

Nhìn chăm chăm chỗ tư mật của nàng, đôi tuấn mâu trong suốt ngước lên dò xét gương mặt hoa đỏ ửng như trái đào chín, tà ý cười:

-Nhanh thật, thật đỡ mất công ta !

Bị hai tay hắn chèn ở giữa, nàng bất lực mở rộng chân. Ngón tay thô to của hắn thong thả chạm vào u huyệt mật của nàng, trêu ghẹo, vỗ về. Nàng không thể ngăn cản hắn xâm phạm, cũng không thể chống tay phản đối, chỉ biết cam chịu để hắn tùy nghi càn rỡ.

Trong ý thức mơ hồ phủ đầy sương