Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

mị dược phải có tác dụng rồi chứ ?

Tuyên Dịch liếc mắt nhìn lại bàn tròn .Cả một bàn thức ăn chưa hề có dấu hiệu đụng vào, hắn âm thầm đo lường , nàng chỉ uống sơ mấy ngụm trà, cho nên dược lực của xuân dược phải mất một thời gian mới phát huy tác dụng.

- Cái gì ?Hoa Nguyệt Hà mắt hạnh trợn lên, mặt tràn đầy kinh ngạc và hỏang sợ.

- Ha ha ! Nàng còn không rõ sao? Bữa tối của nàng , nước trà đều bị ta hãm xuân dược. Tuyên Dịch đắc ý nói. * * *

- Vì sao ?Hoa Nguyệt Hà kinh ngạc hỏi.

- Vì sao à? Có nhân tức có quả , ta chỉ đáp lại những gì nàng đã làm với ta thôi. Còn việc hạ nàng ăn mê dược thì với ta ngoài lạc thú ra nàng còn gì đáng nói chứ, haha..-Tuyên Dịch cười càn rỡ. Chớ trách hắn thủ đoạn, có trách thì do nàng gieo gió gặt bão. Nàng đã mạo phạm khinh thường hắn trước. Bản tính hắn có thù tất báo, nàng dám cả gan xúc phạm còn dám làm nhục hắn, hắn có dùng chút thủ đoạn ti bỉ cũng là chuyện đương nhiên.

Vẻ mặt Nguyệt Hà đau đớn nhìn vào gương mặt tuấn mỹ phong trần của Tuyên Dịch.

-Ta không hối hận về việc đã xảy ra.

Nàng biết rõ mình đang nói điều gì, cũng hiểu được mình đã làm chuyện vô cùng nhục nhã. Nhưng nàng vẫn phải tiếp tục gom góp dũng khí để chiến đấu, vì đã «tự mua dây buộc vào người » nên giờ phải do nàng gỡ bỏ, và cũng vì tiểu sinh mệnh yêu quí đã hình thành trong bụng.

-Ha ha ha! Tốt lắm, như vậy nàng sẽ để yên cho ta lăng nhục sao , nàng vui vẻ chịu đựng à ?

-Chuyện đã làm thì bản thân không trốn tránh.Nguyệt Hà kiên định ngẩng cao mặt nói.

-Thật vậy không ?Tuyên Dịch tà ngạo khiêu khích.

Hoa Nguyệt Hà kìm lòng không đậu khẽ nấc lên. Trước mắt nàng dần dần mơ màng như hóa ra nhiều thân ảnh. Nguyệt Hà lắc lắc đầu giữ tỉnh táo, tránh luồng mắt bức người của hắn. Đôi tuấn mâu sáng quắc hàm chứa dục hỏa nồng đậm, trượt lên người nàng, như muốn lột sạch quần áo trên người mình ra.

Thân thể Nguyệt Hà đột nhiên cuộn lên một sức nóng phát ra từ hạ thể. Cố giũ đi sự khô nóng khó hiểu nàng càng thấy khó chịu, thấy những lớp quần áo tơ lụa trên người đột nhiên trở nên quá dày, bao chặt lấy thân thể ngột ngạt đến ngộp thở.

Nàng đứng ngồi không yên, thần sắc cố giữ bình tĩnh vẫn lộ ra dao động. Tuyên Dịch liếc qua là hiểu ngay. Hắn không nói lời nào, chính là đợi chờ xuân dược phát huy tác dụng, đợi nàng chịu không nổi dục vọng hành hạ, sẽ tự mình tiếp cận dâng bản thân cho hắn, giống như sự thất bại đầu hàng của hắn trước đây.

Đôi tuấn mâu nhỏ dài của Tuyên Dịch ngầm lóe ý giễu cợt, nhàn nhã ngồi thản nhiên trước mắt Nguyệt Hà, giống như một khán giả chờ đợi thưởng thức màn trình diễn độc đáo của diễn viên duy nhất.

Thân thể càng lúc mỗi xao động, Nguyệt Hà đột nhiên cả người lảo đảo đứng không vững ngã bật ra giường. Xiêm y tơ lụa không thuận theo che kịp cơ thể, hàng nút bật ra, lộ ra một khoảng áo yếm màu đỏ thẫm.

Nguyệt Hà xấu hổ vội vàng kéo lại tà áo, không ngờ hàng chỉ đã sút, bàn tay lo lắng chạm vào thịt da đang khô nóng tự động nổi lên một cỗ khoái cảm tê dại.

Nàng co rúm người lại, nhưng không thể nhịn được dục hỏa đốt người bật ra tiếng rên kiều mị :

- A..

Khi dục hỏa mãnh liệt thiêu đốt, thân hình yêu kiều của nàng khổ sở quằn quại trên giường. Nguyệt Hà thốt lên yêu kiều không ngớt, tiếng nàng ngâm nga như oanh yến thỏ thẻ ngỏ khúc xuân tình kích thích sâu sắc cảm quan Tuyên Dịch. Thân thể hắn cũng phát sinh biến hóa, ánh mắt lấp lánh những mảnh thủy tinh vỡ tối đen lại.

Nguyệt Hà bất lực vặn vẹo thân thể mềm mại , đôi môi mọng đỏ mấp máy không nên lời, đôi mắt xinh đẹp trở nên lờ mờ, chính nàng cũng không ngờ bản thân mình dâm đãng như thế. Nguyệt Hà càng không ngừng rên rỉ, cơ thể như hàng ngàn con kiến lửa bò trên người châm chích vào da thịt, hai tay như không nghe sự điều khiển của cơ thể tự động cởi từng lớp quần áo, như giũ bỏ bớt phiền muộn ràng buộc trên người.

Màn kích tình của Nguyệt Hà đã đánh vỡ luôn sự tự chủ của Tuyên Dịch, hắn buộc phải chạm vào nàng. Đôi đại chưởng khỏe mạnh chồm tới bắt lấy nàng, thô bạo xé toạc làn yếm mỏng manh lấp ló trên bầu ngực, đôi mắt tuấn mỹ rọi thẳng bờ vai trắng như tuyết mịn.

-Ngươi đâu phải hạng gái đàng hoàng mà còn cố tỏ ra kiểu cách làm gì !Hắn cố đính chính cho hành động bất thần của mình.

-Ta… không muốn…như thế này-Nguyệt Hà cố hết sức trả lời.

-Haha…gái lẳng lơ vẫn là gái lẳng lơ thôi.Ta không biết sau ta còn bao nhiêu người bị bắt về để hưởng lạc thú. Nói cho ta biết bao nhiêu người rồi ?Tuyên Dịch khàn khàn giọng hỏi.

-Không ai cả, trừ ngươi ra, không một ai khác…

-Thật vậy à ? Ta còn mê man bất tỉnh ngươi đã nổi máu lẳng lơ rồi, ngươi còn chối mình không phải dâm nữ ?

-Không được gọi ta như vậy !Thể xác bị xuân dược hành hạ còn bị hắn lăng nhục về tinh thần, Nguyệt Hà thống khổ hét lên.

Cho dù nàng cố gắng nhẫn nhịn không cãi vã vì biết chỉ dẫn đến mạt sát lẫn nhau, nhưng đôi mắt khinh miệt và những lời nói cay độc của hắn như xát muối vào lòng Nguyệt Hà, đau đớn vô cùng. Bàn tay Tuyên Dịch áp lên làn vải yếm, chậm rãi nhào nặn bộ ngực tròn trĩnh của nàng qua làn vải mỏng


XtGem Forum catalog