Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 9.5.00/10/333 lượt.

Hoa gia tiểu thư ? Nét mặt lạnh lùng của Tuyên Dịch không mảy may thay đổi, không lên tiếng, đôi tuấn mâu sáng ngời chăm chăm nhìn gương mặt trắng bệch của Nguyệt Hà.

Nguyên Hạo trả lời thay hắn:

-Triều đình hoài nghi Hoa Nguyệt Hà cấu kết phản tặc, mưu đồ phản quốc, gây loạn an ninh đất nước.

Cả phòng liên tục há hốc mồm, không nói được tiếng nào. Tuyên Dịch lạnh lùng ra lệnh:

-Đem người đi !

Ngay lập tức , Nguyệt Hà còn đang thẫn thờ chưa hiểu chuyện , đã bị một đám quan binh vây quanh.

* * *

Đêm thu, ngòai song cửa gió thổi nhè nhẹ , làn khí lành lạnh lùa vào cửa sổ mang theo mùi hoa cỏ man mác.

Hoa Nguyệt Hà điệu hồn ngơ ngẩn ngồi ở bàn tròn, trên bàn bày biện nhiều món ăn trang trí đẹp mắt. Tự dưng bị quan sai áp giải đến đây, nàng nước mắt hoen mi, lòng tràn đầy lo sợ, tâm tư hỗn loạn không biết tương lai sẽ ra sao.

Nguyệt Hà là một cô nương trầm tính, nhưng ẩn sau bề ngoài yếu đuối là cá tính kiên định và mạnh mẽ. Từ nhỏ được hưởng sự giáo dục phóng khoáng của phụ thân, nàng luôn thể hiện sự độc lập cao, và nhất là khao khát được tự quyết định về chuyện chung thân đại sự của đời mình. Nàng coi thường những hôn nhân sắp đặt không tình yêu, và lập gia đình chưa chắc đã hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Trước tấm gương cô mẫu Phù Dung, bà gặp được vị phu quân tốt nhưng đường duyên phận ngắn ngủi, người chồng chẳng may sớm qua đời đã bị gia đình chồng trở mặt hắt hủi, Nguyệt Hà càng thêm bi quan về hôn nhân và sâu sắc mong muốn cả đời sống tự lập, không cần nam nhân.

B ản tính Nguyệt Hà sống nội tâm, cẩn trọng, đi bước nào đều có sự suy tính cẩn thận, tất cả hành động đều trong sự trù liệu của nàng giống như những lần nàng tính toán trên thương trường. Lần này nàng lập ra một kế hoạch có một không hai này. Nàng muốn một lần trong đời được liều lĩnh, được khát khao và cháy hết mình cho dục vọng, rồi có thể thanh nhàn mà sống hết cuộc đời như ý nàng đã chọn. Theo đó, nàng đinh ninh mọi chuyện sẽ ổn thỏa, có thể bảo toàn quyền thừa kế gia sản mà không thiệt hại ai, có chăng là chính bản thân nàng.

Nhưng trong một ngày, tất cả mọi chuyện đều bị đảo lộn vì sự xuất hiện bất ngờ của Tuyên Dịch. Nàng đã nghĩ đem mối tình một đêm ấy chôn chặt trong lòng, như băng vùi trong tuyết, không mong kiếp này tái ngộ. Nàng ngàn vạn lần không tưởng có ngày hắn lừng lững xuất hiện trước mắt nàng, ngay trong đại sảnh nhà nàng, trước mắt tất cả quan viên trưởng bối của dòng họ. Hắn lại là bối lạc gia thân phận cực kỳ cao quý, quyền uy đỉnh đỉnh, mà nàng còn vô tình mạo phạm hắn… Quá nhiều chuyện bất ngờ ập tới, giờ đây tâm tư nàng mờ mịt, không chút manh mối biết chuyện gì sẽ xảy ra.

-Tiểu thư, cô chưa ăn gì cả.-Một thiếu nữ vẻ mặt lanh lợi đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy nàng chưa hề động vào món gì trên bàn tròn, nhăn mặt hỏi.

Thiếu nữ lạ xuất hiện, làm Nguyệt Hà giật mình thoát khỏi dòng suy tư, ngại ngùng trả lời:

-Ta không thấy đói.

-Không thể được, đại nhân dặn cô nhất định phải ăn một chút gì đó. Bằng không, cô uống chút trà cũng được-Giọng thiếu nữ không hung bạo nhưng thái độ rất quả quyết làm Nguyệt Hà không dámchối từ.

-Ừ, được rồi.-Nguyệt Hà cầm ly lên, cố nuốt một ngụm trà lạnh.

-Cô nương cho hỏi nơi này là nơi nào ?-Nguyệt Hà sau khi uống trà xong hỏi. Tự nhiên bị mang áp giải đến đây, ngoại trừ tiểu cô nương trước mắt vừa bước vào, nàng chưa thấy bất kì người nào khác, cũng không biết mình bị đưa đến nơi nào, không biết mình đã lâm vào hòan cảnh ra sao.

-Đây là gian phòng Phủ huyện Thái gia của Trịnh huyện , đại nhân từ kinh thành đến mượn tạm trong thời gian trú lại địa phương.Thiếu nữ sảng khoái trả lời. Bởi vì cô lanh lợi thông minh nên chủ nhân mới gọi đến hầu hạ vị quan gia thân phận bất phàm này.

Thì ra chỗ này là dãy phòng mà nhóm Tuyên Dịch mượn quan địa phương dùng tạm, hắn là bối lạc gia tôn quý không dễ bộc lộ thân phận, cũng không nên làm phiền huyện thái gia ra mặt. Hoa Nguyệt Hà định tiếp tuc hỏi, thì cửa lớn mở ra, Tuyên Dịch đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lạnh lùng.

-Bẩm đại nhân, lời đại nhân căn dặn nô tỳ đã làm rồi ạ.-Nhìn lên Tuyên Dịch , thiếu nữ hớn hở nói.

-Ừ, ngươi lui xuống trước đi.-Đôi mâu sáng quắc nhỏ dài xem xét sắc mặt trắng bệch của Hoa Nguyệt Hà. Nhanh như chớp cô ta biến mất, để lại trong phòng chỉ còn Tuyên Dịch và Hoa Nguyệt Hà.

Ánh đèn lồng trong phòng soi tỏ bóng hai người in trên vách. Cố xua đi không khí lạnh người ngộp thở, Hoa Nguyệt Hà cụp mắt cúi gầm mặt, cố giữ bình tĩnh, đứng lên vấn an Tuyên Dịch theo đúng lễ nghi.

-Bối lạc gia cát tường !

Tuyên Dịch nhếch môi cười nhạt, nghe chừng rất thoải mái mà nói:

-Hoa tiểu thư, sao có vẻ xa lạ vậy ? Chúng ta đâu phải mới gặp lần đầu đâu mà! Nguyệt Hà ngẩng mặt lên, mắt hạnh mở to sợ hãi, dung nhan thất sắc.

-Chậc, chậc! Ta tưởng nhan sắc phải ma chê quỉ hờn nên mới che sa mỏng , không ngờ cũng đâu có tệ.-Tuyên Dịch châm chọc.

Bàn tayTuyên Dịch đột nhiên phóng tới , mạnh bạo nắm lấy cằm nàng buộc nàng ngẩng mặt lên, đôi tuấn mâu cẩn thận đánh giá phát tia nhìn dò xét sâu không dò đượ


XtGem Forum catalog