Insane
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 9.5.00/10/323 lượt.

hạng dâm phụ, có con ngoài giá thú, làm bại hoại gia phong nề nếp Hoa gia. Ngươi còn không mau nóira danh tính cha đứa nhỏ, chúng ta có thể buộc hắn thừa nhận hậu quả, cho các ngươi nhanh chóng thành hôn.

Chỉ còn kém một bước nữa, gã có thể cướp được tài sản Hoa gia. Đã bày mưu tính kế lâu như vậy , hắn không thể chỉ vì một nước cờ bất ngờ này mà vuột đi chiến thắng được.

Các trưởng lão trong gia tộc đều là bậc trưởng thượng, già cụ kị, mang tư tưởng cổ hủ gia giáo bám rễ ăn sâu. Họ đều bất ngờ và quá lạ lẫm với tư tưởng không lập gia đình mà tự có người thừa kế của nàng, nhất thời không thể chấp nhận. Nay nghe ý kiến gả cưới « bán tống bán tháo » của Hoa Tông Ngôn, đều khen lấy khen để. Xem như thông tường đạt lý, giải quyết được tình hình, còn có vẻ tiền bối chữa cháy giùm sai lầm của hậu bối.

Trước tình cảnh mọi người có vẻ nghiêng về Tông Ngôn, Nguyệt Hà trước sau không một chút lay động, đôi mắt xinh đẹp vẫn toát lên sự bình tĩnh trước hàng loạt ánh mắt như thiêu đốt của toàn thể căn phòng đang chăm chăm chiếu vào nàng.

Có người còn cất tiếng phụ họa vào :

-Hoa nhị gia nói đúng, nhất định phải tìm ra ai là thủ phạm, đừng để tạo gương xấu cho các cô nương khác trong Trịnh huyện làm theo. Nhân lúc bụng còn chưa phưỡn ra thì nhanh chóng thành hôn, nếu có gièm pha thì lúc ấy mọi chuyện đã an bài, không nổi can qua.

Cũng có người cắc cớ hỏi :

-Nếu không tìm được cha đứa nhỏ, thì làm sao bây giờ ?

Hoa Tông Ngôn gian tà nói :

-Chuyện đó không quan trọng, nếu thực sự không tìm thấy người đó , thì ta có thể sắp đặt chú rể. Hoa Nguyệt Hà hiểu ý lời nói Hoa Tông Ngôn, nét mặt biến sắc. Có những trưởng lão gia tộc tư tưởng cổ hủ này hậu thuẫn , nhị thúc nàng định đem thúng úp voi, lấy vải thưa che mắt thánh, quyết an bài hôn sự của nàng cho bằng được. Gã bất chấp việc thay trắng đổi đen, trái luân thường đạo lý, ngay cả việc nàng đã hoài thai vẫn ép buộc nàng lên kiệu hoa. Tất cả chỉ vì gia sản mà nàng đang nắm giữ.

-Thúc thúc, cô mẫu và cháu sẽ không chấp nhận.-Nguyệt Hà vẫn kiên quyết nói.

-Chuyện này không phải do ngươi quyết định! Trừ phi

Lời Hoa tông Ngôn còn chưa nói hết, một đạo âm lượng từ bên ngoài phòng tiến vào đại sảnh, vang lên sang sảng:

-Các vị trưởng lão thái gia thật rảnh rỗi, dư thời gian cùng ngồi đây bắt nạt một vị tiểu cô nương.

Ánh mắt mọi người cùng hướng ra cửa lớn, một vị nam tử tuấn tú dáng vẻ đường hoàng, đôi mắt nhỏ dài, đẹp đẽ nhưng phát ra tia sáng lạnh lẽo chết người, khiến mọi người trong phòng không lạnh mà rét run, cùng thối lui lại một bước.

Nguyệt Hà ngồi yên trên bàn trướng, đôi tay ấp trong lòng nắm chặt chiếc khăn thêu, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, khẽ run run, không dám tiết lộ trong lòng xiết bao rung động. Có phải chuyện trong mơ trở thành hiện thực, hay nỗi tương tư quá sâu nên nàng mơ giữa ban ngày? Người đàn ông đã cùng nàng phong lưu đêm hôm ấy, hình bóng nam nhân lẩn quẩn trong tâm trí xua mãi không đi, hôm nay thần thái ngời ngời, đường hoàng xuất hiện trước mắt nàng, ngay trong đại sảnh nhà nàng.

Hoa Tông Ngôn thấy Tuyên Dịch phong thái phiêu dật đột nhiên xông tới, còn ngạo mạn vô lễ, cắt ngang câu chuyện đang hồi tốt đẹp của gã, liền tức giận chửi loạn xị:

-Ngươi là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà ta ?

Hoa Tông Ngôn chưa kịp tiến đến gần Tuyên Dịch, đã bị một cỗ khí hung bạo đẩy bật ra:

-Hạ nhân to gan làm càn! Trước mặt bối lạc gia mà không quỳ, dám vô lễ mạo phạm. Nguyên Hạo lớn tiếng khiển trách, hắn nhanh chóng từ phía sau Tuyên Dịch xông tới, ngăn chặn hành động lỗ mãng của Tông Ngôn.

Lời tuyên bố thân phận của Tuyên Dịch vang lên như sấm nổ bên tai, Nguyệt Hà giật nảy mình ngỡ ngàng, đăm đắm nhìn thân ảnh Tuyên Dịch lừng lững trước mắt.

Thì ra hắn là bối lạc gia, thân phận tôn quý vô cùng, khó trách phẩm cách cao sang, khí khái bất phàm, cách nói bề trên trịch thượng. Nàng đã vô tình phạm thượng hắn, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, nàng bất giác đặt tay lên làn bụng còn bằng phẳng, không khỏi lo lắng hắn sớm hay muộn cũng phát giác ra bí mật của mình.

Hoa Tông Ngôn bị xô ngã té sóng xoàidưới đất, lồm cồm bò dậy, giương mắt cứng lưỡi, nộ khí lúc trước tan thành mây khói.

Trước cửa ngoài sân đều có quan binh hùng hậu, và phong thái Tuyên Dịch có khí thế bức người, liền đổi giọng cười nịnh nọt:

-Bối lạc gia từ xa đến, tệ quán không biết nên không tiếp đón chu đáo, thứ lỗi tiểu nhân cả gan xin hỏi bối lạc gia vì sao hạ cố đến nơi này ?

Tuyên Dịch nhếch môi mỉm cười, thần thái ưu nhàn buôngtừng chữ :

-Ta đến tìm Hoa gia tiểu thư, Hoa Nguyệt Hà.

Tuyên Dịch vừa nói vừa bước đến, luồng mắt lãnh khốc dán chặt lấy Hoa Nguyệt Hà, hắn kinh ngạc trước vẻ kiều diễm không ngờ của nàng, và cũng thống hận nhớ đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp ấy là tâm địa thâm độc và bỉ ổi đến nhường nào.

Mọi người đều đưa mắt kinh ngạc nhìn qua Nguyệt Hà, nàng đã làm chuyện tày trời gì đến nỗi bối lạc gia điều nhiều quan binh đến đây như thế ?

Người nọ tiếp lên tiếng hỏi :

-Tiểu nhân xin mạo muội hỏi bối lạc gia, vì nguyên nhân gì tìm đến