XtGem Forum catalog
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.



* * *

Hờ hững cầm bút lông cừu, tâm tư phiêu dật ở nơi xa, Nguyệt Hà thẫn thờ ngồi bên án thư, quyển sách cầm trên tay mà đầu óc trống rỗng không đọc được chữ nào, vài giọt mực đen vương trên giấy trắng.

Thời gian trôi qua thật mau, đã đến cuối thu, hình ảnh đêm đó vẫn còn sống động trong tâm trí nàng. Nháy mắt đã một tháng trôi qua.

Hắn không biết giờ này đang ở đâu, có nhớ đến nàng hay không ? Còn nàng, thực quá tệ, ngày nhớ đêm mong, tương tư quay quắt, hình bóng hắn cứ lẩn quẩn trong đầu. Nhác thấy hình bóng nam nhân to lớn đi trên phố, nàng tưởng là hắn, thoáng nghe giọng nam trầm vang lên ở đâu nàng cũng giật mình ngỡ là hắn . Ôi, Nguyệt Hà, mi thật khờ dại !

Chốc lát, ngoài cửa hành lang dài truyền đến từng hồi bước chân giục giã làm Nguyệt Hà bừng tỉnh.

-Tiểu thư, tiểu thư ! Không xong rồi, nhị lão gia đưa một đám người đến đây.-Không đợi Nguyệt Hà lên tiếng, Bình Nhi thần sắc kích động hớt hải chạy vào thông báo.

-Nhị thúc dẫn người đến đây sao?-Nguyệt Hà kinh ngạc nói.

-Đúng vậy! Tiểu thư, làm sao bây giờ ?

-Ngươi nhanh nhanh mời cô mẫu đến đây.-Nguyệt Hà lập tức phân phó.

Đại sảnh chính của Hoa gia, Nguyệt Hà đoan trang ngồi trên ghế chính, dọc hàng ghế thái sư ngoài trừ vài vị trưởng bối của dòng tộc còn có Hoa Tông Ngôn ngồi nghiêm chỉnh đạo mạo. Nguyệt Hà biết Hoa Tông Ngôn đang chằm chú nhìn mình.

-Nhị thúc, cháu còn chưa rõ ý của chú.

-Thế nào mà còn không rõ ? Chú đã hẹn hôm nay dẫn mọi người tới gặp chú rể mới của Hoa gia mà.Tông Ngôn gian xảo cười.

-Thúc thúc, cháu còn chưa kết hôn, làm sao có chú rể mới chứ ?

-Lần trước ta đã nghe rành rành ở đây còn gì. Không phải sao Nguyệt Hà ?

-Thúc thúc, cháu chưa bao giờ « chính miệng » nói với chú về vị hôn phu đó.-Nguyệt Hà mặc nhiên phủ nhận. Khi đó nàng không ngăn cản Bình Nhi « sáng tác» câu chuyện , nhưng nàng cũng chưa từng mở miệng thừa nhận.

-Cũng tốt, không có chú rể mới, vậy cháu ngồi yên nghe chú quyết định ,chú sẽ sớm tìm người để gả cho cháu.-Hoa Tông Ngôn ngang ngược không phân phải trái tuyên bố.

-Không thể được, thúc thúc.-Nguyệt Hà điềm tĩnh phản đối.

- Cái gì ?Hoa Tông Ngôn nổi trận lôi đình, muốn bật mình ra khỏi ghế-Ngươi nói cái gì ?Ngón tay hắn run run chỉ vào Nguyệt Hà, chất vấn.

-Cháu sẽ không lập gia đình, càng không chấp nhận ý định lập gia đình theo ý chú. Lời Nguyệt Hà vừa tuôn ra, không chỉ Hoa Tông Ngôn, toàn đại sảnh ồ lên, mọi người không hẹn cùng quay lại nhìn chằm chằm nàng.

Còn ra thể thống gì đây, trừ phi xuất gia cửa phật, còn nữ nhân đã đến tuổi kết hôn lại mặt dày mày dạn ở lì trong nhà, không chịu lấy chồng là hà cớ gì ?

Hoa Tông Ngôn trong lòng đắc ý, làm vẻ mặt đau khổ, đứng dậy ta thán với các vị tộc trưởng.

-Các vị phụ lão, mọi người đã thấy rồi đấy, hậu bối này tư lợi , hôm nay tình hình đều đã rõ, cháu gái của ta không coi ai ra gì, xem ả đối đãi thúc thúc của ả như thế đấy ?

Gã nói như hụt hơi, vẻ mặt đầy đau khổ thê thảm.

Những lão nhân không rõ đầu đuôi sự việc, thấy bộ dáng tủi hổ của Hoa Tông Ngôn đều bị lừa bịp, cùng hùa vào chỉ trích Nguyệt Hà lỗ mãng, vô lễ với tiền bối.

Hoa Tông Ngôn thấy thế, khóe miệng run run, thiếu chút nữa vặn ra nụ cười đắc ý cố kềm lại. Dù bị mọi người cùng đưa mắt chỉ trích, Nguyệt Hà trước sau không động đậy, nàng không nhanh không chậm, trang nghiêm phân trần :

-Cháu không có ý mạo phạm thúc thúc, càng không có ý xem nhẹ trưởng bối. Sau khi phụ thân đột ngột qua đời, cháu đã nén thương tâm, một mình tiếp quản gia nghiệp Hoa gia, đến nay đã ba năm, dù tình hình thương trường nhiều biến động nhưng cháu vẫn xoay sở được. Cuối cùng không phụ kỳ vọng của phụ thân lúc sinh tiền, xem như giữ được sự nghiệp Hoa gia không suy suyển. Nay nếu chỉ vì hoàn thành việc chung thân đại sự của bản thân mà làm cho sự nghiệp vất vả cả đời của phụ thân bị chôn vùi, trôi theo mây nước, cháu tình nguyện không lập gia đình. Huống chi…

Đáy mắt Nguyệt Hà lóe lên ánh cười, quét qua toàn bộ trưởng lão đang ngồi, cùng luồng mắt hám lợi đen tối của Tông Ngôn – Cháuđã có thai.

Mọi người cùng ồ lên kinh ngạc, Hoa Tông Ngôn thiếu điều thét lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, kích động nói :

-Ngươi nói gì? Có thai? Ngươi lập gia đình bao giờ ?

-Cháu không nói qua mình có lấy chồng bao giờ. Chỉ cần có đứa con này, Hoa gia không sợ tuyệt hậu, lớn lên cũng có thể theo chúng ta thừa kế sự nghiệp.Nguyệt Hà tuyên bố. Do kinh nguyệt của nàng rất đều đặn, nay không xuất hiện đúng hạn, nàng mười phần chắc chắn mình đã hoài thai. Chỉ với một lần hoan ái đã thụ thai, thật sự trời xanh không phụ tâm nguyện của nàng.

Niềm vui sướng tràn ngập lòng , Nguyệt Hà hạnh phúc nghĩ, đứa trẻ này đã giúp nàng có thêm dũng khí đấu tranh chống lại thúc thúc tham lam, và tương lai nàng đã rõ ràng. Nàng có một mục đích mới, và thêm một người thân yêu , một người bạn đường đắc lực bên cạnh để phấn đấu và hy vọng.

Gương mặt Nguyệt Hà tươi đẹp lạ thường, nụ cười mãn nguyện nở trên môi, làm Hoa Tông Ngôn càng nhìn càng căm thù đến tận xương tủy, gã cao giọng mắng :

-Ngươi là