Duck hunt
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323182

Bình chọn: 9.5.00/10/318 lượt.

c.

Sắc mặt tái nhợt vẫn không giảm đi sự thanh tú của nàng, đôi mắt hạnh trong trẻo vương vài giọt lệ trong suốt nơi khóe mắt, đôi môi mọng đỏ mềm mại he hé , như đóa hoa tuyết trắng khẽ run rẩy dưới làn gió đông lạnh lẽo.

Một lát sau , đầu ngón tay hắn từ từ dịch chuyển xuống, đại chưởng gắt gao bao lấy phía trước ngực nàng. Hắn sấn tới đè nàng sát vào tường, áp nàng sát vào người hắn, tay nắm lấy hai tay nàng giơ lên áp vào tường. Gương mặt hai người sát nhau, hơi thở hòa quyện, bốn mắt cách nhau trong gang tấc soi bóng mắt của nhau:

- Ái chà , ai biết dưới này ẩn chứa cái gì đây nhỉ ?-Bàn tay tự do của hắn chơi đùa với đôi nhũ hoa trước ngực. Phần căng tròn đẫy đà của nàng nằm mềm mại dưới tay, lòng hắn dấy lên cỗ tà dâm khoái cảm.

Hoa Nguyệt Hà nín thở im lặng, kinh ngạc trước hành động táo bạo của hắn, nhìn chăm chăm gương mặt lồng lộng của Tuyên Dịch, không thốt nên lời.

-Sao không nói lời nào? Khi mang khăn che mặt, nàng lải nhải không ngớt mà?-Hắn châm biếm sự trầm mặc của nàng.

-Ngươi đã biết…-Nàng ngỡ ngàng, hổn hển hỏi.

Nàng khẽ run lên, sự kinh ngạc cùng nỗi vui sướng khôn tả hòa quyện cuộn lên trong ngực, nàng cố nuốt xuống tư vị đau khổ xen lẫn ngọt ngào.Hắn nhận ra nàng.

-Đương nhiên ta biết-Tuyên Dịch đắc ý cười, hai tay hắn thêm táo tợn sờ loạn, nhào nặn phần tròn trĩnh mềm mại của nàng.

Lực đạo hắn không hề nhỏ giống như muốn nghiền nát đôi bánh vú làm nàng đau đớn kêu lên :

-Không, không được.

-Không được thế nào đây ? -Tuyên Dịch một bên cười mỉa mai, một tay không ngừng vuốt ve rờ rẫm ngực nàng..

-Đừng làm vậy …

-Nữ nhân chết tiệt! Nàng giam cầm ta, hạ độc ta, còn có chuyện gì là nàng dám không làm ?Tuyên Dịch đột nhiên giận tím mặt hét lên.

Đủ loại cảm xúc hỗn độn trong lòng, Nguyệt Hà hết đường phân trần, lòng tràn ngập chua xót, không thốt được tiếng nào.

Tuyên Dịch đột ngột buông nàng ra, hai thân thể cách xa nhau. Tay bắt chéo sau lưng, đôi tuấn mâu nheo lại , gay gắt hỏi :

-Ta xác thực nàng cấu kết cùng phản tặc.

-Phản tặc nào cơ ? Không hề có.

Nguyệt Hà kinh hoảng hét lên. Nàng tưởng rằng đây chỉ là cái cớ hắn lấy đó làm lý do để bắt nàng đi, vạn nhất không nghĩ tới đấy là sự thực.

-Nàng dám phủ nhận ngươi không lưu Văn Trọng trong phủ sao ?

-Ta không biết…,vì cớ gì Văn thúc trở thành phản tặc ? Như lạc giữa sương mờ mù mịt, Nguyệt Hà không biết phải đáp lại thế nào.

-Hắn chính là người đã giúp nàng hạ độc ta ? Ta nói đúng phải không ?

-Ta …

-Kỳ thực nàng cũng ẩn giấu rất sâu, nhưng làm sao qua được mắt ta.Dù mất bao công sức ta cũng tìm và bắt được nàng thôi.

Thực ra, Tuyên Dịch sau khi thoát khỏi Hoa gia, hắn còn mang máng sót lại nhiều ấn tượng về người đã điều trị mình. Sau khi miêu tả lại thân hình và diện mạo Văn Trọng cho huyện lệnh, lão đã không do dự chỉ ra đích tên tuổi và xác nhận danh tính Văn Trọng. Từ đó hắn chín phần đoán được biết được thân phận nữ nhân bí mật ấy là ai. Đồng thời bọn họ cũng điều tra Văn Trọng và bọn phản tặc từ lâu có quan hệ lui tới.

Sở dĩ đến giờ này hắn mới tìm nàng vì dù đã biết chân tướng nhưng việc ân oán cá nhân phải để lại sau, đại cuộc luôn cần đặt lên trên hết .Hắn dồn quân nhanh chóng truy bắt bọn phản tặc. Những ngày gần đây , sau khi hành động truy bắt gần như đại công cáo thành, bọn đầu sỏ đã bị tóm gọn, Tuyên Dịch mới tiến hành điều tra Hoa gia. Và hôm nay hắn tự mang đại binh gióng trống khua chiêng xâm nhập Hoa phủ.

-Thực ra nàng nói đi , nàng rốt cuộc có phải vây cánh của bọn phản tặc không ? Tuyên Dịch mắt sáng ngời , lục soát trên gương mặt Nguyệt Hà dấu vết của sự dối trá.

-Ta thực sự không phải , ta không phải phản tặc cái gì đó, không biết loạn thần gì hết!

Nguyệt Hà vội vã lắc đầu, thần sắc hốt hoảng, thảm thiết nói.

-Lấy gì chứng minh lời nàng nói là sự thật ?

-Ta...không biết…

Làm sao nàng chứng minh bản thân trong sạch đây ? Hoa Nguyệt Hà bi thảm suy nghĩ. Không thể phủ nhận, lai lịch Văn Trọng không rõ ràng, nàng chỉ cho hắn là hảo hán giang hồ kì tài,lại có ơn với nàng nên cho tá túc tại nhà thôi.

-Ha haha. Nàng nên cảm ơn bọn phản tặc bị giam hãm trong ngục không khai tên nàng ra, cho nên giờ này còn bình yên ở đây. Nhưng từ nay về sau nếu làm ta phát hiện nàng làm điều gì mờ ám , đừng trách ta dụng vương pháp vô tình đấy nhé.-Giọng Tuyên Dịch nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lợi hại như chim ưng rình mồi chực chờ phủ chụp lấy nàng..

Nguyệt Hà không có gì chống đỡ, chỉ có thể dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp đau thương nhìn đối lại đôi mắt lạnh lùng khốc liệt của hắn.

-Nàng không thấy lạnh à ?Tuyên Dịch đột nhiên xoay mình hỏi.

Nguyệt Hà mới đầu sửng sốt, sau đó thoáng chút cảm động, ngỡ hắn quan tâm đến nàng, gật đầu

-Ta không thấy lạnh.

Nàng ngắn gọn trả lời. Nghe hắn hỏi vậy , đột nhiên một cỗ ấm áp không hiểu dâng lên trong lòng, ngỡ hắn quan tâm đến nàng.

Hôm nay bất ngờ bị người quan binh bắt đến nơi này, nàng đi một mình thân cô thế, một chữ không kịp nói lời tình lý, làm sao kịp mang theo áo ấm hay vật dụng tùy thân.

-Phải vậy không ? Theo lý thuyết thì