-Ta sẽ không….
Tuy rằng đông xuân đồ hình vẽ rõ ràng sinh động, nhưng cũng chỉ là hình vẽ, giống như học lý thuyết suông, làm sao so bằng thực tế thao luyện đâu.
-Đáng chết !Tức là di chuyển đó !Giống như cưỡi ngựa đó. Nếu không cưỡi thì cũng từng xem người ta cưỡi ngựa rồi chứ.-Tuyên Dịch cắn chặt răng thống khổ giải thích.
Hắn không nên vọng tưởng nàng sẽ hiểu liền ý tứ của hắn, ráng sức ngỏng đầu rồi lại ngã bật ra nệm, chỉ vì nữ nhân ngốc nghếch này chưa từng hưởng qua mây mưa mới có thể rơi vào tình huống quái đản này.
-Tuyên Dịch….ta…. -Nguyệt Hà lúc này mới hiểu ý tứ của hắn, chính là chỗ tư mật cuả nàng đang gắt gao trụ lấy phần cứng rắn của hắn, hơi nhích một chút cũng đau đớn vạn phần. Cuối cùng, nàng vạn bất đắc dĩ nghe lời hắn phân phó, giống như cưỡi kỵ mã, bắt đầu có chút đong đưa.
- Á!Đau quá, ta không làm đâu…-Sự trượt ấy làm Nguyệt Hà thêm đau nhức, lại bật khóc kêu lên.Hắn tiến vào u huyệt của nàng giống như đem thiết cước cứng rắn tàn nhẫn chọc vào vách hoa kính non mềm nhạy cảm.
-Ngoan, sẽ hết đau nhanh thôi !Tuyên Dịch mồ hôi ướt đẫm khàn khàn an ủi. Ngoại trừ cái đau đớn do lần giao hợp đầu tiên, Tuyên Dịch biết rõ vì màn kích thích chưa đủ thời gian, làm cho mật huyệt của nàng tiết ra không đủ dâm thủy bôi trơn. Nhưng chuyện này không thể trách hắn, nàng chịu đủ loại đau đớn này là do nàng tự làm tự chịu, chẳng trách ai được. Nguyệt Hà hai tay gắt gao nắm chặt bờ vai hắn, bắt đầu bắt chước động tác như kỵ mã trắng trợn. Không đầy giập chén trà, lời trấn an của Tuyên Dịch thể hiện hiệu quả, cái đau tận xương cốt kia bắt đầu giảm dần, hoa huyệt dần dần thích ứng, vách tường huyệt nội mảnh mai cũng không vì hắn mà đau thống khổ ấy nữa.
Nguyệt Hà hơi thở đứt quãng, thắt lưng lên xuống nhịp nhàng , đôi mông trắng tròn va chạm mạnh mẽ, toàn thân vặn vẹo.
- A!Đúng rồi, đừng banh chặt quá !Tuyên Dịch thở hổn hển kêu lên.
Đau đớn biến mất cùng lúc với sự xuất hiện của khoái cảm, một cái gì đó không phải nỗi đau , nhưng cũng bén nhọn và sâu sắc như thế, từ từ dâng lên, làm cho tâm nàng dần thả lỏng. Dâm thủy bắt đầu tràn ra bao phủ lấy hoa huyệt, tí tách rơi xuống bao lấy cự long hắn vẫn đứng thẳng nóng rực.
-A…không..
Nàng ngâm nga kiều mị, không ngờ mình lại có thể phóng đãng như thế, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Nàng dần dần đuổi theo hắn, mồ hôi chảy ròng ròng trên người hắn, làm hắn thở dài thoả mãn, nàng lại dập xuống thật thấp ôm sát hết thiết trụ nhiệt năng, làm cho hắn càng toát đầm đìa, khoái cảm dâng như từng đợt sóng triều.
-Nóng quá, nóng quá a, Tuyên Dịch…-Nàng cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nguyên bản sự khô nóng đã biến mất giờ lại xuất hiện loại cảm xúc lạ bừng lên từ hạ thể.
Toàn thân Nguyệt Hà không nghe sự điều khiển của trí óc cứ liên tục lắc đầu qua lại, thân thể mảnh dẻ nhất quán nắm chặt lấy người dưới thân, cảm thấy như thiếu một cái gì, trên người hình dung khát vọng lại lần nữa nắm lấy.
-Mau, mau lên chút …!-Tuyên Dịch kích tình kêu lên, dục vọng dũng mãnh căn bản là vì nàng chưa đủ sức thả đúng tốc độ kỵ mã cần thiết.
Nguyệt Hà thuận theo lời hắn, phóng đãng cưỡi nhanh hơn nữa, chính là nàng đã bung ra sức tốc độ nhanh nhất, nàng e không thể làm hơn được nữa.
-Tuyên Dịch..ta…-Hoan ái kịch liệt làm Nguyệt Hà cơ hồ không thở nổi, lời nói trở nên rời rạc. Trong cơn kích tình lốc xoáy, Tuyên Dịch thập phần thống hận vì phòng không có mảy may tia sáng nào, làm cho hắn không thể thưởng thức hình ảnh thân thể nữ nhân đẹp đẽ đang dập đều đặn chạy nước rút trên người mình.
Đôi nhũ hoa từ từ tê dại đòi hỏi sự chú ý, nàng dùng sức kìm lại đôi vú vì động tác mà kịch liệt đong đưa liên hồi, thẹn thùng dùng tay xoa bóp chúng.
- Mau,mau, nắm lấy hai tay ta !Hắn đột nhiên bật ra, cố gắng ngẩng đầu muốn tự mình vuốt ve đôi nhũ hoa mê người của nàng.
Giật mình một chút, Nguyệt Hà bèn khom lưng, cầm hai tay hắn đang buông thõng hai bên.
-Tuyên Dịch !Nàng không rõ ý hắn.
-Đem chúng để lên ngực nàng !Tuyên Dịch ra lệnh dứt khoát.
Nàng lập tức đưa đôi tay cứng rắn ấy để lên phần thân thể tròn đầy mơn mởn trắng noãn ấy.
-A..Tuyên Dịch.. !
Nàng thở gấp gáp, đại chưởng hắn ấm áp, nhớp nháp mồ hôi, áp lên phần da thịt mát lạnh của nàng, bất đồng mà lại hoàn toàn cân xứng.
Xúc giác thịt da đã thức tỉnh đôi tay Tuyên Dịch, phát giác tay mình có thể nhúc nhích trở lại, Tuyên Dịch liền nhanh chóng phủ lấy, tận tình nắn bóp hai bánh vú tròn đầy, mềm mại. Hắn mất hồn cướp lấy phần da thịt tròn đầy viên mãn , hưởng thụ chúng trong lòng bàn tay, tham lam khám phá đường cong của nàng, cổ tay cũng dần dần linh hoạt, bắt đầu trườn xuống hai bên hạ sườn vuốt ve.
Khóe môi hắn khẽ nở nụ cười, tự mình săn sóc tỉ mỉ hai phong nhũ trắng mềm.Từ nãy giờ chúng nó dương dương trước mũi hắn mà không được thưởng thức, nay hắn có thể tận tay trìu mến xoa bóp, hưởng thụ .
Nguyệt Hà dục hỏa lên cao, miệng không ngớt phát tiếng ngâm nga nho nhỏ, như tiếng mèo kêu, tiếng rên nhỏ nhưng rất hấp dẫn. Bàn tay to lớn của hắn đè chặt trên hai trái vú bánh dày xinh đẹp, cây gậy