XtGem Forum catalog
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323030

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

ng thoát y nay đến lượt hắn luôn sao, chăn dưới người hắn lại mỏng tang, nhìn xuyên thấu trang y.

Thực ra trước hành động bạo gan của mình Nguyệt Hà cũng đỏ bừng mặt. Thân thể hắn cao lớn vạm vỡ, không vì tình trạng suy yếu hiện tại mà mất nét tinh anh rắn chắc, vì khí huyết sôi trào nên nam long cũng bị kích thích ngạo nghễ vươn thẳng.

Nhìn thân hình tràn đầy tinh lực của hắn, Nguyệt Hà không khỏi mừng rỡ, thực chất nàng cũng mù mờ không biết chắc mình có thể thức tỉnh bộ phận của hắn không, nhưng ngay lúc mở màn đã thấy « tiểu huynh đệ » ngóc cao đầu vững chãi , nàng không cần nhọc công trêu chọc nó rồi.

-Đáng chết ! Ngươi có biết mình đang làm cái gì không ?

Tuyên Dịch không phải là người yếu ớt nhưng sự tình này nằm ngoài kiểm soát của hắn. Gương mặt nàng tròn méo thế nào hắn chưa biết, ngay cả xiêm y trên người nàng còn chưa cởi bỏ, hắn lại giống như nam tử khát tình, nóng như lửa thiêu đòi mạng, nhiệt huyết đã bừng sôi khắp châu thân.

Nhìn bộ dáng hổn hển của hắn, Nguyệt Hà đột nhiên nhận ra cục diện hiện tại, người bị động là hắn, đang vô phương tự vệ ở dưới tay mặc tình nàng ban bố. Nàng nhếch môi cười , khẽ nói :

- Ai !Ta đương nhiên phải biết mình làm gì chứ, công tử.

Kỳ thực nàng đã dấn thân vào cái kế hoạch này rồi, không còn đường quay đầu lại, tình huống bây giờ không còn cần phải giữ những qui tắc lễ nghi nam nữ thông thường làm gì nữa. Cái nàng cần là dụ hoặc hắn.

-Công tử…người không cần ta sao ?Nguyệt Hà xấu hổ nỉ non hỏi, tay khẽ kéo tà áo lông cừu trật xuống khỏi người.

Quả nhiên, thân thể hoàn hảo của nàng hiện ra dưới ánh sáng đèn lung linh mờ ảo, đẹp như hắn nhớ. Đôi nhũ hoa mềm mại căng tròn vì thân thể run rẩy nên khẽ lay động, làm cho hắn như kẻ khát lâu này trên sa mạc tìm thấy nguồn suối ngọt, nước bọt trong miệng đột ngột tuôn trào không dứt, thèm khát hưởng thụ nhũ tiêm đầy đặn ngon lành ấy. Đùi ngọc mảnh mai khép chặt giấu kín u huyệt kích thích khát vọng tìm kiếm của nam nhân đến tận cùng.

Phía sau tấm mạng che, mặt hoa Nguyệt Hà nóng rẫy, trước ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào thân thể yêu kiều của nàng, mắt hắn như có lửa, đốt cháy từng tấc thịt da.

-Đáng chết, đáng chết !Tuyên Dịch đột nhiên rít lên tựa dã thú sập bẫy.

Hắn suýt nữa quên mất bản thân đang bị người lạ quản chế bắt giữ, cũng không nhớ đến yêu nữ này đang dùng sắc dụ hắn , đốt cơn dục tình của hắn dễ như trở bàn tay. Nàng rốt cuộc có bí mật gì mà không thể cho ai biết đây, và vì sao nàng lại chọn hắn chứ ?

Đáng chết, hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống hỗn loạn như thế này.

-Công tử…

-Chết tiệt, gọi ta Tuyên Dịch, đừng lải nhải công tử công tử gì hết !Đã lâm vào tuyệt cảnh, Tuyên Dịch tức giận quát lên.

-Tuyên Dịch…Tuyên Dịch …-Như một tiểu hài tử nắm lấy một món đồ chơi mới yêu thích không buông tay, Nguyệt Hà lặp đi lặp lại tên hắn nhiều lần không chán.

-Đủ rồi, đừng kêu nữa !Nàng cố tình hay vô ý không biết cách gọi như xuân yến nỉ non ấy liên tiếp kích tình dục hỏa hắn sao ?

- Người không cho ta gọi là Tuyên Dịch, như vậy cứ gọi công tử không tốt hơn nha ? Nguyệt Hà bị hắn lấn át lại không hề kiêng kị, gương mặt xinh đẹp lại nở nụ cười ma mị . Đây là bản năng của nữ nhân để dụ hoặc người đàn ông của đời mình. Phụ nữ luôn sở hữu điều đó, Nguyệt Hà lâu nay như bông hoa khép nụ, trước sự tiếp xúc với Tuyên Dịch bắt đầu bung cánh nở rộ, tỏa dạ hương .

-Tùy ngươi.-Toàn thân Tuyên Dịch rất khó chịu, không hề nghĩ tới chuyện này.

-Công tử, vậy giờ ta phải làm gì cho vừa lòng người đây ?Nguyệt Hà duyên dáng hỏi.

- Cái gì ?Tuyên Dịch trợn to mắt, không thể tin nổi nàng lại đặt câu hỏi bộc tuệch như thế với hắn, sự tự chủ của hắn đã như miếng bơ tan trên tuyết.

-Nữ nhân chết tiệt. Ngươi cho là ta không biết ngươi đang đưa ta vào trò xiếc của ngươi sao ?Tuyên Dịch chua chát hỏi.

Nguyệt Hà không nói, nhìn chăm chăm đôi tuấn mâu sáng lóe lạnh lẽo của Tuyên Dịch.

-Ngươi làm bao nhiêu chuyện cũng chính là muốn cùng ta làm chuyện nam nữ giao hoan chứ gì ?

-Công tử, người nói đúng.-Ánh mắt Nguyệt Hà thẳng thắn không né tránh luồng mắt bức người của hắn.

- Cút ngay cho ta! Đi tìm nam nhân khác mà đú đỡn !

Bị hắn xua đuổi như vậy, nàng không tỏ ra xấu hổ lại còn bình thản như không, làm lòng hắn hận càng thêm sâu.

-Ta có nỗi khổ riêng, người thứ lỗi cho ta.

Giọng Nguyệt Hà nhẹ nhàng , nhưng thể hiện ý chí kiên định không đổi.

Nếu cứ nói chuyện đấu khẩu qua lại cũng không phải là cách. Đêm dài lắm mộng, không thể tùy phí thời gian nữa. Nguyệt Hà khẽ thở dài. Càng trao đổi nhiều thì mối dây liên kết càng nồng đậm. Tình cảm này tốt nhất cứ chôn sâu như băng trong tuyết, không nên để nó nảy mầm, rồi sau này chỉ là nỗi nhớ tương tư vô ích mà thôi.

Đã hai ngày qua, ánh mắt Tuyên Dịch vẫn tràn đầy căm giận và tức tối, nhưng trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi nàng đã thấy chúng ngời lên tia sáng dục vọng.

Đôi mắt sáng của Tuyên Dịch dán chặt đôi nhũ hoa khẽ run của nàng, chúng như biết được chú ý, dựng thẳng lên mê người, làm cho hắn không thể tự chủ nuốt vội nước bọt.