ây. Như vậy chẳng lẽ hắn là một vương tôn đại thần nào đó không ? Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên biến sắc mặt.
Mạo phạm một quan viên đại thần triều đình là chính mình rước vào tai họa sát thân, chui đầu vào một mớ rắc rối không lối thoát. Nàng có nên hay không từ bỏ kế hoạch này, sớm hủy đi chủ ý ban đầu ?
Không , cho dù hắn là ai, nàng cũng không từ bỏ nguyện ước đó.
Nàng cắn răng mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng cởi bỏ, trút hết xiêm y, cứ như là vứt bỏ những phiền toái ràng buộc của con người .
Tuyên Dịch mắt đã hướng sang phía bên kia vách tường, không để ý sự tồn tại của nàng, đến khi hắn nghe tiếng sột roạt cởi bỏ quần áo, xoay người lại thấy trên người nàng chỉ còn đơn độc một cái yếm đỏ.
-Ngươi định làm gì ? -Tuyên Dịch nhìn sang nàng, trước hành động bất ngờ lớn gan của nàng, tức giận pha lẫn kinh ngạc.Hắn lớn tiếng quát
- Cút ra ngoài mau cho ta !
Nguyệt Hà như không để ý âm thanh sắc bén của hắn, từ từ đi đến cạnh giường, quan sát ánh mắt của hắn.
-Công tử,…đắc tội.
Tuyên Dịch không thể tin được nữ nhân không biết thẹn là gì trước mắt hắn, nhìn ánh mắt tức giận của hắn mà cứ xông lên như vậy.
Hắn trời sinh phong thái tuấn dật, văn võ song toàn, cộng thêm thân phận cáo quý hơn người nên lâu nay phong hoa tuyết nguyệt ở đâu thắng đó, không gì cản được, nữ nhân ngưỡng mộ hắn nhiều không đếm hết. Hành động tùy tiện vồ vập ái mộ thì nhiều đến hắn không thèm quan tâm. Nhưng khi nữ tử không đúng mực, hắn nhìn trừng trừng xua đuổi đều sợ mất mật, như gặp hung thần, không dám hành động tùy tiện nữa.
Không ai giống như nàng, nữ tử này không biết xấu hổ là gì, không biết sống chết, không để ý đến hắn đang rất cau có bực tức, cứ mặc nhiên muốn làm gì thì làm.
-Đáng chết !
Tuyên Dịch tức tối mắng, nhưng ngay cả nhấc tay xua đuổi hay lấy uy với nàng cũng không được.
Thực ra hắn đã hít vào bao nhiêu mê dược ? Vì sao đã hai ngày mà toàn thân còn mệt mỏi đến thế này? Cơ thể còn mềm liệt như thế trong bao lâu nữa ?
Cuộc đời hắn chưa bao giờ nhục nhã như thế .
Thực ra không chỉ hắn tức giận lúng túng.Tình huống Nguyệt Hà cũng không hơn gì.Lần đầu tiên thoát y trước mặt nam tử, lại là một nam nhân xa lạ, đang lớn tiếng xua đuổi mình, và nhất là nàng giờ đây nhận ra mình cũng không biết phải làm thế nào cả.
-Ta…
Nguyệt Hà lúng túng nói không ra tiếng,tay che trước ngực, trước mắt không biết phải làm gì.Về chuyện này, nàng rất mù mờ, cứ như người lính lâm trận mà cơ hội mài gươm cũng không có.
- Sao? Cứ ngồi ngó nhau vậy hả ? Ngươi cứ ngồi đồng khỏa thân như vậy hết đêm đi !
Tuyên Dịch nhanh chóng nhìn ra sự bối rối của nàng, thấy chân tay nàng cóng róng, độc ác châm chọc.Mặc kệ nữ tử này có phải cấu kết cùng phản tặc hay không, nhưng hành động xúc phạm không an phận của nàng khiến hắn rất tức giận.
-Ta…
- Sao? Muốn ta chỉ dẫn ngươi sao ? Ngươi xứng đáng sao ? Hahaha…
Hắn cười đến càn rỡ.
Tiếng cười Tuyên Dịch càng phóng túng, vẻ mặt Nguyệt Hà càng túng quẫn. Đột nhiên nàng nhặt hết quần áo rơi trên mặt đất nhanh chóng phủ lên người và cuống cuồng chạy thoát khỏi phòng, bỏ lại sau lưng tiếng cười chế nhạo của Tuyên Dịch.
Tuyên Dịch nhất thời dừng cười, đôi mắt sáng khẽ nheo lại, trước hành động bỏ chạy của nàng, cảm thấy hơi bất ngờ.
Ánh trăng trong phòng nhập nhoạng, nhưng hình dáng người nữ nhân đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Tuy rằng trên người nàng còn chiếc yếm đỏ hờ hững che phủ, nhưng đôi nhũ hoa tròn trĩnh đã lấp ló đàng sau khiến đôi tay hắn ngứa ngáy không yên, vòng eo nhỏ nhắn như tha thiết chờ hắn nắm lấy, nàng nhỏ bé yêu kiều, cặp đùi trường túc thuôn dài trắng như ngọc, có thể vừa vặn ôm sát thắt lưng hắn trong cơn mê cuồng lên đỉnh vu sơn và còn u huyệt ẩn hiện bên dưới làn cỏ xanh um nữa…Đáng chết ! Thân thể trúng mê dược của hắn căn bản không thể nhúc nhích, nhưng hình bóng nàng vẫn cứ mơ màng trôi nổi, báo hại tiểu huynh đệ chết tiệt không chịu nổi , tự động dựng đứng lên…
Xem ra hắn không thể xem thường mỵ lực của nữ tử này.
Nàng đối với hắn còn nhiều băn khoăn và bí mật chưa tỏ, cứ như việc giấu kín dung nhan không cho hắn biết. Nhưng hắn có thể phát giác được vì sao nàng cứ giữ hắn ở lại đây hoài không thả ra sau.
Hay nàng là vây cánh của loạn tặc trong vùng ? Nếu vậy, thì thật tiếc cho tấm thân mỹ miều xinh đẹp ấy, bởi vì tâm hắn đã định sẽ không tha thứ cho bất kì loạn đảng nào nguy hại cho sự yên bình của Đại Thanh.
Đêm lạnh lẽo ẩm thấp, trong hiên phòng khách sạn Duyệt Lai nổi tiếng, hai nam nhân vẻ mặt nghiêm trọng trang phục đen tuyền cầm đuốc trò chuyện. Một gã gương mặt khôi ngô nhướng mày hỏi :
-Nguyên Hạo, đã hai ngày rồi, chúng ta vẫn chưa tìm được bối lạc gia, hay là người đã nhớ nhầm nơi chỗ hẹn với người rồi ?
-Nhiều chuyện, làm sao ta nhớ nhầm địa điểm bối lạc căn dặn chứ ?
Một ngày tìm kiếm vô vọng khiến Nguyên Hạo mỏi mệt càng thêm bất mãn với lời phỏng đoá n bậy bạ của thuộc hạ.
Nguyên Hạo và Tuyên Dịch sau khi chia tay, hắn dắt đại binh vào vùng ngoại ô Trịnh Huyện. Vì không muốn đánh rắn động cỏ, làm cho phản
