phần là nảy lòng tham cướp của giữa đường. Hắn phải trổ thần công, tả xung hữu đột , đánh bọn chúng phải hết vía. Ngay lúc ngũ trảo hắn chuẩn bị chộp lấy và bức cung ra tên đầu sỏ của bọn chúng thì bất thình lình một tay tập kích từ phía sau, và rải lên người hắn một lượng lớn bột phấn trắng
Bất ngờ hít vào không ít bột phấn, hắn biết mình đã sập bẫy, lập tức buông tay nam tử đó ra, nhảy thẳng lên tuấn mã và hỏa tốc thoát khỏi hang ổ phản tặc, hắn chạy một mạch xuống chân núi. Hắn biết mình đã trúng độc, toàn thân bỗng nhiên cứng nhắc, cả người lảo đảo ngã khỏi ngựa, rồi sau đó hoàn toàn không biết gì nữa.
Còn hiện giờ hắn đang nằm ở đâu đây? Có người cứu hắn sao? Bọn họ là ai? Bất luận là ai, hắn tính sẽ âm thầm lặng lẽ rời khỏi nơi này, rồi mọi chuyện tính sau.
-Công tử, cuối cùng người đã tỉnh.-Giọng nữ nhi thanh tao nhẹ nhàng vang lên. Nguyệt Hà ở trong phòng đã lâu, không dám phát tiếng động gì, lặng lẽ chờ hắn tỉnh táo hoàn toàn.
Tuyên Dịch ngỡ ngàng, tuấn mâu mở sáng nhìn chăm chăm nữ nhân trước mặt nãy giờ khuất trong bóng tối.
Đáng chết thực, hắn đã tỉnh lại lâu như vậy, sao không nhận ra có người trong phòng.
-Công tử, người có thể nói chuyện được không ? -Nguyệt Hà e dè hỏi.
Bị con ngươi đen sáng quắc của hắn nhìn trừng trừng, hai má nàng từ từ tụ lại đỏ ửng như trái đào chín.
Không ngờ đôi mắt hắn mở to lại đẹp đến thế , làm tim nàng đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.
Nàng đã từng ngắm kỹ dung mạo của hắn, này mày kiếm , mũi cao, đôi môi mỏng dù đang ngủ cũng hơi nhếch lên thể hiện phong thái ngạo mạo của chủ nhân. Nàng đã nuôi lòng ngưỡng mộ, và thầm kín ước mong có ngày được áp môi lên chúng.
Duy chỉ có cặp tuấn mâu kia , đôi mắt to đen lóe ánh sáng lạnh chết người, là nàng chưa được thấy. Hiện tại đã nhìn rất rõ, làm niềm ham muốn càng thêm mãnh liệt, thầm khen ngợi gương mặt tuấn mỹ bất phàm này.
Tuyên Dịch mày kiếm khẽ nheo lại, lạnh lùng quan sát kỹ tiểu nữ tử trước mặt, một lúc lâu sau mới hồi mở miệng :
-Là ngươi cứu ta à ?
-Đúng vậy, công tử.-Nghe giọng nói trầm vang của hắn, lòng Nguyệt Hà khẽ nhói lên.Tiếng nói của hắn trầm vang như chuông, xoáy vào lòng người đối diện.
-Vì sao cô nương lại phủ khăn che mặt lại ? Hay có việc gì khuất tất mà lại ở đây với ta một mình giờ này ? Ngươi định ám hại ta sao ?-Tuyên Dịch khẽ nhíu mi, giọng nói sắc bén vang lên. Một nữ nhân quái dị phủ khăn sa mỏng che mặt, xuất hiện ở phòng riêng của nam nhân, vào đêm hôm khuya khoắt, không thể cảm thấy không bình thường. Người từng bị ám hại như Tuyên Dịch càng không khỏi đề phòng.
-Ta không có ý đó, công tử đừng đa nghi.
Nàng đội khăn sa mỏng, vì muốn sau khi chuyện này qua khi, hắn sẽ không dễ tìm ra nàng là ai.
-Ta đã hôn mê vài ngày rồi phải không ?
-Chỉ hai ngày thôi.
-Chỉ hai ngày thôi á? Đáng chết. Sao cơ thể ta có chuyện gì lạ vậy ?
Sau hai ngày tỉnh lại, Tuyên Dịch không chấp nhận nằm ườn trên giường, bị quản chế như phế nhân, nhưng hắn làm sao ngờ hiện cả người như bị bòn rút hết sức lực, không chỉ không thể nhanh nhẹn ngồi dậy, mà cả người gần như vô lực, chỉ có thể nằm yên trên giường không động đậy chi được.
-Công tử, người đừng cử động, cơ thể người chưa bình phục hoàn toàn đâu.
- Vì sao toàn thân ta không có chút khí lực nào ? Đại phu trị liệu cho ta nói thế nào?
-Đại phu, hắn nói…
-Nói mau, đại phu của ta nói thế nào?
Thấy Nguyệt Hà ấp úng, càng làm cho Tuyên Dịch dấy lên nghi hoặc.
-Người bị trúng mê dược, cho nên người không có khí lực…là bình thường thôi.
-Thực vậy sao? Vậy khi nào mới có thể đi lại?
-Ta không biết, chắc phải mấy ngày nữa.
-Phải không ? Ngươi không dối gạt ta đó chứ ?
-Đúng vậy, công tử, ta không dối gạt người đâu.
-Ừ, vậy ta mệt rồi , thôi ngươi lui xuống đi.
Hắn ngạo mạn sai bảo nàng lui ra.
Hắn nhận ra nàng không có đáp án hắn đang cần, nên tự xoay đầu thể hiện ý không nói chuyện với nàng nữa. Hắn muốn tập trung suy nghĩ cách nên làm gì tiếp theo đây, trời sinh tính hắn đa nghi không thể vô tâm nằm đây dưỡng bệnh được.
-Công tử, ta..-Nguyệt Hà lại lên tiếng, đánh gãy ý nghĩ của hắn.
-Sao ngươi còn chưa đi ? Còn chuyện gì nữa ?-Toàn thân hắn không thể động đậy , người lo lắng không yên, giờ hắn không có hứng thú truy hỏi lai lịch nữ tử này.
Lòng của nàng dũng khí vốn đã ít, lại bị hắn quát tháo, vốn gom góp lại gần như bay hết.
-Ta muốn hỏi …công tử có thê tử chưa ?
-Liên quan gì đến ngươi ?
-À không ! Ta nghĩ có thể đem tin công tử báo về cho người nhà, để gia đình công tử không phải lo lắng nữa-Kỳ thực, Nguyệt Hà rất hồi hộp mong nghe hắn nói bản thân chưa lập gia đình.
-Không cần, không cần ngươi nhọc công lo lắng-Hắn không muốn tiết lộ danh tính với nàng, hắn quyết định chờ bản thân bình phục sẽ tự đi tìm Nguyên Hạo.
-Công tử!-Thấy hắn lạnh lùng cự tuyệt, lòng Nguyệt Hà dấy lên nỗi lo lắng.
Theo cách nói chuyện của hắn, thần thái toát ra khí chất tôn quý, Nguỵệt Hà nhận ra hắn không phải người cư ngụ ở thị trấn Giang Nam bé nhỏ này, mà là một nhân vật quyền quí nào đó đi ngang nơi đ
