Pair of Vintage Old School Fru
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 9.5.00/10/295 lượt.

qua cháu..lấy cái dược này làm gì , có thể nói cho chú biết được không ?Mục đích nàng cần dùng câu ma tán là gì, thật sự khiến ông ngạc nhiên.

Chần chừ một chút, nàng không muốn Văn Trọng nghĩ mình thành loại gái dễ dãi câu dẫn đàn ông…Cuối cùng, sắc mặt hoa đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nói:

-Văn thúc, cháu muốn ..mượn giống …

- Cháu nói cái gì? Mượn giống ?

Văn thúc trừng mắt nhìn gương mặt kiều nữ tử nhanh chóng đỏ ửng.

-Cháu nghĩ..cháu muốn có một đứa con để kế thừa Hoa gia, lúc đó nhị thúc cháu sẽ không còn lòng vọng tưởng đến gia sản của nhà ta nữa, sẽ phiền toái cháu nữa-Nàng ấp úng giải thích.

-Vậy thì có liên can gì đến câu ma tán kia ?Trong lời nói của nàng ông vẫn chưa hiểu lắm.

-Không có mê dược, không thể bắt buộc “mượn giống” được , còn những người muốn chuyện đó lại phân nửa là phải cưới xin.

-Như vậy không tốt sao ? Có thể danh chính ngôn thuận có đứa con? Nếu cháu lo lắng không tìm được đức lang quân như ý thì để chú giúp, lập tức đánh tiếng tìm ý trung nhân ngay .

-Không phiền đến chú đâu, Văn thúc, cháu tự đã có cách.-Nàng từ chối khéo léo lời đề nghị của ông.

Nàng không muốn phiền đến Văn thúc, nếu bây giờ nàng mối mai tìm người để gả, vậy với hôn sự do nhị thúc an bài có gì khác nhau đâu ? Nàng dùng đến kế sách này vì muốn xóa đi lòng tham không đáy của nhị thúc, cùng lúc loại bỏ nỗi khổ tâm lo sợ gả phải người chồng mình không yêu thương, và điều tối quan trọng là, nàng sẽ có một đứa con, thừa kế hương hỏa Hoa gia, khỏi bị thân thích dòm ngó tham ngoại, cũng lấp đầy chỗ trống tình cảm của nàng. Nàng sẽ có một mục đích khác để sống. -Nguyệt Hà, cháu đừng nói với chú là có ý định với vị công tử đang nằm trên giường kia nha.- Văn Trọng nghi ngờ hỏi.

Sao người này lúc thì mơ hồ, đến lúc lại thông minh quá như vậy.

Nàng lặng lẽ gật đầu, không phủ nhận, ngượng ngùng nói :

-Cháu đang nghĩ sẽ mượn giống vị công tử kia. Nếu chú chịu giúp cháu..

- Giúp cháu! Phải làm sao giúp đây nhỉ ? Hay chờ vị công tử kia tỉnh lại đã, chúng ta sẽ hỏi hắn có chịu tri ân báo đáp không, bắt đầu đặt quan hệ, nói chuyện tâm tình ..

Giỡn chơi sao! Hắn mà không đáp ứng, Văn Trọng sẽ gõ đầu hắn, làm cho hắn tứ chi bại liệt luôn.

-Văn thúc, không cần như vậy. Cháu chỉ muốn một đứa con từ hắn.-Nàng không muốn n người ta nghĩ mang một ơn cứu mạng rồi phải trả bằng một mối nợ ân tình. - Chời !Cháu nghĩ như thế nào mà lại đưa cái ý nghĩ kinh khủng như thế vậy ? Nói chú làm sao đáp ứng cháu ?_Ông làm việc lâu nay theo cách nghĩ bình thường, không biết nàng cư nhiên có bản lĩnh suy nghĩ theo đường hướng quái đản như thế. -Văn thúc giúp cháu…-Nguyệt Hà nước mắt lưng tròng, đau khổ van nài Văn Trọng. Nàng không muốn vuột mất cơ hội này. Bỏ qua lần này, chắc gì đã có lần sau? Và nàng cũng không dối được bản thân mình, nàng thầm nuôi hy vọng có thể hoài thai giọt máu của vị công tử anh tuấn kia.

- Ai! Nhức đầu quá, bảo chú làm sao giúp cháu? Cháu ngay cả người công tử này là ai còn không biết, còn muốn mượn giống của hắn? – Nhìn Nguyệt Hà nước mắt vắn dài làm Văn Trọng không biết cách nào, nên cũng xuôi xuôi. -Không sao cả. Cháu không muốn tương lai của cả hai có can hệ gì đến nhau

-Người này… Thực nói làm chú không có biện pháp., muốn thì chú cũng giúp được, nhưng cái chính là..

-Văn thúc, chú nói đi, chỉ cần cháu làm được, cháu sẽ làm mà.

Văn Trọng mím chặt môi. Nguyệt Hà mắt sáng rỡ, hau háu nhìn Văn Trọng.

-Chú sẽ cho cháu hai đêm, mặc kệ cháu có đạt thành tâm nguyện hay không, chú cũng sẽ thả nam nhân này đi.

-Vâng, thưa chú.

* * *

Chiếc bàn vuông có ngọn nến sáng lẻ loi từng đợt khói trắng huyền ảo không khí lảng bảng , đổ bóng trên tường trong ánh tà dương nhập nhoạng.

Hoa Phù Dung vỗ vỗ bàn, làm khay trà rung rung:

-Nguyệt Hà à, lời Văn Trọng nói là sự thật sao ?

Nguyệt Hà không đáp, cúi thấp đầu, mặt hoa trầm ngâm, không dám nhìn thẳng gương mặt bừng bừng giận dữ của Phù Dung:

-Ngươi ...tính kiểu gì vậy ..? Ta và đại ca không hiểu sao lại dạy dỗ ngươi ra như vậy ?- Phù Dung rất tức giận vô luận xỉ vả không tiếc lời, Nguyệt Hà vẫn không thốt ra nửa lời chống đối.

-Cô mẫu tha thứ cho cháu, cháu là vạn bất đắc dĩ…-Nguyệt Hà tủi thân nước mắt rơi lã chã.

-Như thế nào mà vạn bất đắc dĩ chứ ? Ai bắt buộc ngươi ?

-Cháu…

-Ngươi suy nghĩ như thế nào mà lại hồ đồ đưa ra kế hoạch kinh khủng như vậy ?

-Cháu không muốn tùy tiện lập gia đình, nếu nói trong một tháng phải tìm người để lấy, kiểu gì cháu cũng không gả đâu.

-Nếu vậy cũng không đến nỗi tìm một người không rõ lai lịch, rồi còn chuyện …mượn gi..giống nữa chứ!-Nói đến hai chữ ấy, Phù Dung tỏ ra rất kinh tởm.

-Cháu chỉ muốn có một đứa con từ hắn, hắn là ai đối với cháu không quan trọng. Sau khi mọi chuyện hoàn thành, chúng ta và hắn không còn liên quan.

-Cho nên ngươi tìm Văn Trọng để chuốc dược hắn, buộc thân thể hắn phối hợp với ngươi , cho ngươi hoàn thành kế hoạch phải không ?

-Đúng vậy, cô mẫu, cháu sẽ có một đứa con kế thừa hương hỏa Hoa gia, có thể cô mẫu không đồng ý cách làm của cháu, nhưng cháu mặc k