đầu, thực làm Hoa Nguyệt Hà vào tình thế khó xử, hai người bọn họ cứ chạm mặt là gây, giống như nước với lửa, làm cửa nhà huyên náo không thôi.
-Cô mẫu vào đây có chuyện gì sao ?Hoa Nguyệt Hà hỏi.
-Phải, bị người kia chọc giận phát hỏa, làm cô xém nữa quên mất. Nguyệt Hà, thúc thúc của cháu, nhị ca của cô đang ngồi ở phòng khách đó.
- Cái gì? Mau như vậy à ? Hôm naymới đi bái tế phụ thân, nhị thúc đã đến hối việc hôn nhân rồi sao ?
-Đúng vậy! Phiền chết người, lão quậy ở sảnh một hồi, nói cái gì là phải gặp được cháu mới chịu rời đi, haizz…
-Vậy à ? Thôi được rồi, nói chú ấy đợi cháu một lát, cháu lo xong việc trong đây rồi ra tiếp.
-Được rồi ! Cô sẽ ra nói như thế.-Phù Dung liếc nhìn người cháu gái, rồi lặng lẽ đi ra. Phù Dung rời đi, Nguyệt Hà e dè hỏi :
-Văn thúc, bệnh tình vị công tử này có nặng lắm không ?Tâm tư của nàng vẫn cứ lo lắng cho người nam tử này.
-Hắn hả ? Không sao đâu, chú sẽ bốc cho hắn một thang thuốc, cháu đưa các thím bên dưới sắc cho hắn uống là được.
-Vâng, cháu sẽ làm như vậy, nhưng sự tình của hắn…
-Không cần lo lắng. Cháu vẫn chưa tin tưởng vào tay nghề y thuật của chú sao? Chú bảo đảm trong vài ngày nữa, sẽ trả lại cho cháu một công tử khỏe mạnh như vâm cho mà xem.
-Văn thúc, chú chỉ hay nói đùa !Bị Văn Trọng chế nhạo, nàng không khỏi đỏ ửng mặt. Nàng không nghĩ đến Văn Trọng nhanh chóng nhìn ra sự quan tâm của nàng đối với vị nam nhân nằm trên giường kia, không lẽ trong lúc chộn rộn nàng đã để lộ quá nhiều tâm tình rồi chăng ?
-Yên tâm đi ! Hắn sẽ bình phục thôi, Nguyệt Hà ạ.
Văn Trọng không phải nói phét, ông đã chẩn đoán ra, thuốc nam nhân này bị trúng là mê dược, nhưng không phải thứ bột bình thường, mà là « câu ma tán», ông nhất thời không nghĩ ra cách giải thích tường tận với nàng, nên mới thuận miệng hô là nam tử bị trúng độc.
-Mọi chuyện ở đây trông cậy vào Văn thúc, cháu rời đi trước.-Nguyệt Hà tuy rất quan tâm, nhưng nàng đã bất lực, cuối cùng chỉ có thể nghe theo lời của Văn Trọng.
* * *
Phớt lờ cái nhìn trừng trừng của Hoa Phù Dung, Hoa Tông Ngôn ung dung ngồi trên ghế thái sư, ngắm nhìn chung quanh tòa gia sản gã đã mơ ước từ lâu, Hoa gia đại trạch.
Gã không hiểu đại ca tính toán kiểu gì, chẳng lẽ đai ca không hiểu « nữ nhi bất tài chi đức » con gái không tài mới là hay sao? Tự nhiên cho nó đi học đủ thứ y như nam giới, từ thi thư, đến tính toán, dạy nàng buôn bán, thậm chí cả kết toán sổ sách.
Ba năm trước, đại ca đang khỏe phây phây bất ngờ lăn đùng ra chết.Thế là cái sản nghiệp Hoa gia từ trên trời rơi xuống tay hắn, cho gã một khoản tài sản cả đời ăn không hết, không phải lo nghĩ gì nữa cả. Ai ngờ cái nữ tử này, nhất quyết không buông tha sản nghiệp, đứng ra tự mình quản lý, làm gã thấp thỏm không yên.
Vô luận thế nào, một khi con bé đó đã thỏa mãn lòng tò mò, ngay sau khi mãn đại tang, gã phải đem con bé gả tống đi, để khỏi đêm dài lắm mộng.
Tiếng nói Nguyệt Hà nhè nhẹ cất lên, đánh gãy dòng ý nghĩ xấu xa của Hoa Tông Ngôn. Hoa Tông Ngôn vội khoác lên vẻ mặt đạo mạo che dấu tâm địa tham lam.
-Nguyệt Hà, cuối cùng cháu cũng xuất hiện đấy. Làm con cháu không nên để trưởng bối chờ lâu như thế hử?-Gã khinh khỉnh nói, lấy cớ khiển trách sự chậm trễ của nàng.
-Nhị ca, nếu vậy trước khi đến anh nên đưa thiếp báo đến trước, để em và Nguyệt Hà còn biết mà rải thảm đỏ đứng trước cửa hoan nghênh anh đại giá quan lâm.
Thấy gã cả vú lấp miệng em , Hoa Phù Dung gai mắt quá mỉa mai nói.
- Cái gì, làm thúc thúc mà còn phải gửi thiếp báo danh trước, trưởng bối đến gặp hậu bối mà phải khúm núm vậy à ?Hoa Tông Ngôn đối đáp lại.
-Sao mà bàn được ? Nhị ca, trước khi mắng người khác, anh nên xem lại mình, không phải ai cũng rảnh rỗi như anh không có việc gì làm chỉ la cà đủ nơi…
-Cô nói ai đi la cà đây ?
-Đúng vậy còn gì, em coi như khách khí rồi đấy, không chửi anh chơi bời lêu lổng…
-Thúc thúc, cô mẫu, hai người đừng to tiếng nữa, là cháu không đúng, làm hai vị nổi nóng lên- Nguyệt Hà phải can ngăn. Nàng biết tính nhị thúc cố chấp nóng nảy, muốn dòm ngó gia sản nhà nàng, đã không thể xoay sở được, hôm nay gã lại đến đây càn quấy.
-Hừ, ta không thèm chấp nhặt với đám đàn bà.-Tông Ngôn được nước còn làm tới. Không cho Phù Dung kịp đáp trả , Nguyệt Hà hỏi :
-Thúc thúc đường xa xôi đến có chuyện gì ?
Tông Ngôn như được mở lời, hồ hởi nói :
-Nguyệt Hà à, nếu chú nhớ không lầm hôm hay là ngày mãn tang cha cháu.
-Đúng vậy, thúc thúc, đã 3 năm.-Ngày này 3 năm trước phụ thân nàng đã qua đời.
-Nguyệt Hà à, cháu đã trưởng thành, cha và mẹ cháu ở tuổi này đều đã thành hôn rồi. Cháu cũng nên tìm một mối lương duyên đi. Để ta lo cho cháu, nếu không cha mẹ cháu ở suối vàng cũng lo lắng.
Nguyệt Hà mặt đỏ bừng, nàng bất quá không có thời gian nghĩ đến, nay bị gã nhắc đến, giống như lâu nay nàng đẩy chuyện hôn nhân đại sự ra xa không hẹn tới.
-Nhị ca, anh không cần lo lắng, Nguyệt Hà tự đã có tính toán.-Không để Tông Ngôn chặn đầu nói tiếp, Phù Dung khách khí xem vào.
- Cái gì ? Có tính toán gì là sao? Từ lâu nay việc chung thân