The Soda Pop
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

Hà.

- VângBị hắn quắc mắt căn dặn, Nguyệt Hà tâm hốt hoảng, không biết lên tiếng thế nào. Hoa Tông Ngôn tuy rằng không có học vấn nghề nghiệp gì , nhưng dù sao cũng là người từng trải, dày dặn kinh nghiệm, kiến thức rộng rãi, chắc chắn không đơn giản nghe lời một phía của các nàng như thế.

-Một tháng sau, ta sẽ dẫn toàn bộ dòng họ đến, gặp người rể mới của Hoa gia. Đến lúc đó, nếu không có bóng người nào, đừng trách thúc đây ở trước mặt mọi người tự tiện quyết định hôn nhân đại sự của cháu đấy.-Hoa Tông Ngôn vẻ mặt từ xấu hổ chuyển thành đe dọa, phất tay áo rời đi.

-Làm sao bây giờ tiểu thư ? Bình Nhi đáng chết, tự ý thay tiểu thư chuốc lấy phiền toái rồi.-Vì thay tiểu thư ngăn sự đeo bám của Hoa Tông Ngôn , cô bé đã lớn mật đưa ra một câu chuyện dối gạt như vậy, diễn đâm lao phải theo lao.

-Không can hệ đến ngươi , Bình Nhi-Nguyệt Hà lạnh lùng nói. Tuy Bình Nhi tự động bịa đặt câu chuyện, nhưng hồi nãy nàng cũng không hề phủ nhận câu chuyện ấy nên bây giờ cũng không thể trách phạt được.

-Tiểu thư, chúng ta chỉ cần trong một tháng cũng có thể tìm thấy người gọi là chú rể ấy nha.

-Nói dễ hơn làm đó. Chọn người chứ có phải chọn rau xanh đâu , ngươi cho là trên đường đi có thể tùy tiện vơ được một tú tài sao , Bình Nhi ?- Phù Dung chen vào.

-Phù Dung phu nhân , nhị lão gia chủ yếu chỉ cần xem một người nam nhân mà thôi, hắn có cần biết đó có phải là tú tài hay tú sinh gì đâu.

- Này!Phù Dung nghĩ, cảm thấy Bình Nhi nói vài phần có lý, bà lập tức quay sang hỏi ý tứ Hoa Nguyệt Hà.-Nguyệt Hà, cháu thấy sao ? Rõ ràng bây giờ ta phải đi tìm người. Chúng ta chọn còn hơn để nhị ca ta chọn , cháu thấy thế nào ?

-Cô mẫu, Bình Nhi, không cần tìm nữa, cháu đã tự có quyết định. -Nguyệt Hà sớm đã có chủ kiến, không nghĩ dựa vào người khác nữa.

-Hả ? Hoa Phù Dung ngỡ ngàng.

Phù Dung nhìn chăm chú nhìn gương mặt đượm chất nữ tính mềm mại của người cháu gái, hai người tuy danh nghĩa là cô cháu, nhưng tình như chị em, chuyện vui hay buồn đều có thể kể nhau nghe. Nhưng giờ đây, gương mặt hạnh dài bình tĩnh làm người đối diện không thể dò ra tâm tư Nguyệt Hà thực sự đang dự tính gì. * * *

Phong cảnh bên ngoài đã bắt đầu mang hơi thở mùa thu, hoa rụng đầy vườn làm bầu không khí thêm hiu quạnh. Từng đợt gió ào ạt thổi, Hoa Nguyệt Hà nghe gió rì rào bên tai, mông lung nhìn xa xa phía sân nhà nơi những đóa hoa lay động, vẻ mặt trầm ngâm. Nàng thở dài, mấy ngày nay tâm tư hỗn loạn, phút chốc mặt đang trắng lại thoạt đỏ, nhìn nam tử nằm gần kề trong gang tấc, thở dài nóng ruột gan.

-Khụ.., Nguyệt Hà à!-Tiếng Văn Trọng cất lên, quấy rầy suy nghĩ của nàng.

-Văn thúc..

-Nguyệt Hà, có chuyện gì vậy?-Nàng đã cho người vời ông đến đây.

-Văn thúc, chú ngồi xuống đây. À, cháu muốn hỏi chú về bệnh tình người công tử kia.-Nguyệt Hà điềm nhiên.

-Hắn không việc gì đâu, cháu yên tâm đi.

-Vì sao đến bây giờ anh ta vẫn chưa tỉnh lại? Làm sao biết được anh ta ở đâu, và thông báo cho gia đình anh ta biết nữa chứ.

-Hắn có tỉnh lại một lần, nhưng người còn mờ mịt lắm, sau đó lại mê man đi.

-Vậy làm sao bây giờ, Văn thúc!-Nguyệt Hà lòng đầy lo lắng hỏi.

-Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, người ăn no ngủ đẫy giấc tự sẽ thức dậy thôi, haha..- Ônghàm hồ đùa giỡn.

-Văn thúc, nếu là độc, sao có thể khiến người ta mê man lâu như vậy ?

-Cái đó không phải độc, mà là một loại mê dược, người trúng độc sẽ hôn mê như vậy, hôn mê quá sâu có thể chết luôn.

Ông thấy Nguyệt Hà kinh hãi trợn mắt, vội vã giải thích :

-Thứ vị công tử trúng không phải dược bình thường, mà là loại độc trên giang hồ ai nghe cũng sợ mất mật, « câu ma tán ».

Dù sao nàng cũng không hiểu chuyện trên giang hồ, cho dù nàng nghe là trường sinh bất lão đi nữa thì cũng chỉ có thể gục gặc đầu.

- Câu ma tán à ?

-Đúng vậy. Đừng nghĩ cái tên này ít người biết mà khinh thường sự lợi hại của nó, thứ dược này vô sắc vô vị, ăn vào cũng không biết là bị hạ độc.

-Như vậy thực đáng sợ.

- Không chỉ vậy đâu ! Nếu bất hạnh hít phải thứ bột này, đầu tiên khiến người ta toàn thân mất đi cảm giác, không đầy mười lăm phút sau, sẽ ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, tùy lượng dược bị hạ độc nhiều hay ít mà thời gian mê man dài hay ngắn. Chú nói cháu nghe, giang hồ kì sĩ đều sợ hãi loại bí dược này, vì dù khi tỉnh lại có cầm được binh khí, thì hai tay gần như mất toàn bộ sức lực, võ công hầu như tiêu tán hoàn toàn. - Ôi!Nguyệt Hà hiểu mù mờ, chỉ có thể nghe Văn Trọng tiếp tục thao thao bất tuyệt.

-Cho nên ra đường đừng nên ăn uống bậy bạ, trúng dược này thì toàn thân vô lực chỉ có thể để người khác tự do bày bố thôi đó.

Có thể tự do bày bố sao? Lời nói này làm ánh mắt Nguyệt Hà chợt sáng lóe lên tia sáng ranh mãnh , như tỏ được điều gì.

-Văn thúc..loại dược này chú có thể bào chế ra không? Có thể đưa cho cháu được không ?

Văn Trọng nhất thời kinh ngạc, không hiểu sao nàng lại hỏi như thế.

Ông chưa hề khai dược này mình có thể điều chế được. Hay hồi nãy lỡ miệng để nàng phát hiện được điều gì chăng ?

Văn Trọng gượng cười hỏi :

-Có thể. Chẳng