ệ, mong cô mẫu đừng cản trở.
-Nguyệt Hà, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không ? Lỡ ngươi không mang thai thì sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ giam giữ hắn cả đời ở đây để ……… phối giống à ?
-Không đâu thưa cô mẫu, cháu chỉ “dùng” hắn vài ngày thôi .Văn thúc nói , không thể sử dụng loại dược ấy lâu dài.
- Lỡ không thể mang thai, ngươi chẳng phải vừa mất trinh tiết vừa mang danh thất tiết ? Nguyệt Hà đỏ bừng mặt gật đầu, cam chịu lời cô mẫu.
-Nguyệt Hà, sao ngươi ngốc đến thế kia chứ? Ta sẽ sai Văn Trọng đuổi người nam nhân kia đi, chúng ta coi như chưa từng phát sinh chuyện gì, còn hôn sự của ngươi tính toán lại.-Nói xong lập tức đứng lên hướng đến phòng Văn Trọng.
-Không được cô mẫu-Nguyệt Hà kinh hoàng nhào ra ngăn cản.
-Sao lại không được. Ngươi là một cô nương thân thế trong sạch, làm sao ta có thể trơ mắt đứng nhìn cháu ta sa chân làm chuyện điên rồ như thế được?
-Cháu sẽ không ...lập gia đình, lỡ giống như cô mẫu…-Câu nói vừa bật ra Nguyệt Hà biết mình lỡ lời , nhanh giải thích-Cô mẫu , cháu không phải có ý đó…
-Ngươi nói đúng. Lấy chồng không phải luôn luôn suôn sẻ. Chẳng may người chồng sớm qua đời, gia đình chồng nhanh chóng trở mặt, đuổi ta về nhà mẹ. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng vào hoàn cảnh giống ta đâu, ngươi chưa từng thử qua , sao đã có cái nhìn bi quan như vậy ?
-Cô mẫu, cháu thực sự không muốn lập gia đình.-Nguyệt Hà biết cô mẫu có lý , chính là nàng rất ngoan cố dù có khuyên bảo thế nào thì ý nàng đã quyết không thay đổi.
-Ngươi quá dại dột , Nguyệt Hà ạ, ta mặc kệ.-Phù Dung khuyên mãi chẳng được , tức tối đến dậm chân bình bình.
Kỳ thực, Phù Dung trong lòng đã tỏ tường rằng. Dù cho trăm ngàn quân tiếp cận cũng khó có thể dao động tâm ý hiện tại của Nguyệt Hà.
Ngay lúc đó khuôn mặt tươi cười của Văn Trọng đi vào, Phù Dung đem cả cơn giận trút hết vào người Văn Trọng, ngúng nguẩy đánh ông ấy một cước, chanh chua mắng :
-Tránh ra, chó khôn phải biết tránh đường chủ chứ ?-Rồi hằm hằm rời đi.
-Oái, đau chết nha. Bà ta làm sao vậy ?-Văn Trọng thảm thiết kêu lên. Ông có làm tội ai đâu, tự nhiên bị đánh một cước.
- Chú có bị sao không , Văn thúc?-Nguyệt Hà biết Phù Dung vì tức mình, giận cá chém thớt cảm thấy rất áy náy.
-Không sao , chú bị quen rồi.-Hắn một tay xoa xoa, một bên cười cười.-Người chú đã an bài xong, hắn đang nằm trên gường cháu đó.
-Vậy à?-Nguyệt Hà có chút ngại ngùng. Hắn đang ở trên giường nàng, như vậy đệm chăn của nàng sẽ bị vương toàn hương vị của hắn sao ?
-Mà Nguyệt Hà à,.. -Văn Trọng vô tư mạnh bạo xóa tan dòng suy nghĩ của nàng-Chú nói trước cho cháu biết, miễn cho cháu sau này trách chú.Vị công tử ấy, sau hai ngày chăm sóc của ta, mê dược trên người đã tan đi vài phần rồi.
-Vậy là anh ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại à ?
-Đúng vậy, cho nên hôm nay ta cho hắn thêm ít mê dược, cũng không phải mê dược bình thường, tên thuốc là “bát vị cân ma tán”.”Cân ma tán” nhưng thiếu hai loại dược liệu, thành “bát vị cân ma tán”, haha.
-Thì ra là thế.
-Ta làm vậy cũng có dụng ý, vì nếu lại cho hắn uống “cân ma tán” , thì cả người lại mê man bất tỉnh , ngay đơ cán cuốc , khác gì người chết chứ.
Hắn không thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nguyệt Hà, tiếp tục nói:
-Cho hắn uống “bát vị cân ma tán”, ít nhất hắn vẫn tỉnh táo, toàn thân không có sức lực, cháu cùng hắn chuyện đó ..có vẻ dễ dàng hơn.-Nói đến đó, mặt ông cũng đỏ bừng xấu hổ. Trời đất, ông là cũng một nam nhân , làm sao không biết xấu hổ khi đề cập đến những chuyện khuê phòng với một tiểu cô nương tuyết trong gía sạch sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân đây. Nghe Văn Trọng huyên thuyên một hồi, Nguyệt Hà nghe cái hiểu cái không, nhưng nàng vẫn cứ gục gặc đầu, đáp lại:
-Vâng, cháu hiểu.
Rốt cuộc hiểu được điều gì, nàng cũng không nói. Ít nhất nàng nhận thức rằng, đêm nay gần như đêm động phòng hoa chúc của nàng, nàng chính là tân nương tử gả đi, chỉ thiếu không có nghi lễ bái đường thôi.
Ai ! Rồi nàng sẽ cô đơn tịch liêu nửa đời còn lại, khó có cơ hội mặc mũ phượng quàng khăn. Đêm nay sẽ thành giấc mộng xuân kỷ niệm, thành đêm huyền diệu để nàng ôm ấp và hoài vọng trong cuộc đời sau này. Và nàng sẽ có một đứa con, đúng vậy, đó mới là điều quan trọng nhất.
-Nguyệt Hà, một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng, cháu đừng nên chần chờ nữa.-Văn Trọng lên tiếng.
-Vâng, thưa chú.
* * *
Tựa như từ những lớp nước sâu không đáy mịt mù trồi lên bề mặt, Tuyên Dịch từ từ tỉnh lại , cả người kiệt sức mệt mỏi không chịu nổi.
Ánh trăng nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ , hắn cố nhướng mày dùng đôi mắt còn mờ mờ quét khắp bốn phía. Dưới ánh trăng mờ ảo trong trẻo, hắn nhận ra đây là khuê phòng của nữ nhân, ngoại trừ tấm màn có bức tranh họa sắc hoa cỏ lệ bình, căn phòng khá đơn giản, thể hiện chủ nhân là con người giản dị và thanh lịch.
Mùi hương của thiếu nữ còn vương lại trên giường len nhẹ vào mũi, làm hắn tỉnh táo hơn, nhớ lại chuyện gặp phải trên đường.
Sau khi chia tay tùy tùng Nguyên Hạo, hắn một mình đi vào Trịnh huyện , đường nhỏ lại khúc khuỷu, hắn rơi vào ổ mai phục của phản tặc.Bọn họ tám