Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322942

Bình chọn: 8.5.00/10/294 lượt.

đại sự đều cha mẹ định đoạt, cháu nó không còn cha mẹ tất nhiên chú phải lo toan giùm, có gì không phải ? - Tông Ngôn hét lên. Hoa Nguyệt Hà không lên tiếng , trước sau đều im lặng, mày châu nhíu nhẹ, chăm chăm nhìn Hoa Tông Ngôn.

Tông Ngôn nhất thời vẻ mặt hay đổi, tươi cười , nói với Nguyệt Hà :

-Mấy ngày nay, chú khổ công cực khổ, vì hôn sự của cháu bôn tẩu khắp nơi, chính là hy vọng cháu tìm được lang quân như ý.

Bưng bát trà lên hớp một ngụm, Tông Ngôn lôi ra trong lòng một cuốn sổ nhỏ, đắc chí nói :

-Đây là thành quả mấy ngày nay của chú đấy. Cháu nhìn qua xem .Triệu công tử nhà Giao huyện, giàu có, chưa lập gia đình. Lý công tử Thôn Lý cũng giàu có nhất nhì chưa có hôn phối, chú nghe nói công tử này….

Nguyệt Hà bất động, để gã thao thao bất tuyệt, « mưa xuân » phun đầy phòng, nói không ngừng. Chưa đầy một khắc, vẻ mặt bàng quang không để ý của nàng làm Hoa Tông Ngôn tức giận , nói toạc móng heo:

-Nghĩa là mọi người không có ý kiến gì, coi như hôn sự Nguyệt Hà do ta quyết định. Nửa tháng sau, người của Lý gia sẽ qua đón dâu.

-Nhị ca, anh quá đáng rồi ! Coi thường nữ nhân chúng ta sao ?_Thấy gã cứ mặc sức làm càn, Hoa Phù Dung tức giận mắng.

Nguyệt Hà mắt hạnh trừng lên, thấy đến lúc phải nói ra chủ trương quyết định hôn sự của nàng.

- Thưa chú, cha cháu sinh thời đã cho cháu quyền tự quyết định hôn nhân đại sự của mình. - Không chấp nhận sự bài bố của Hoa Tông Ngôn, Nguyệt Hà đưa ra chính kiến của mình.

-Cháu nói cha cháu từng nói như vậy, cháu nghĩ ta tin sao ? Đại ca ngày hôm qua về báo mộng cho ta , ông rất lo cho hôn sự của cháu, nhờ ta giúp đấy.-Gã cười nhạt, trả miếng lại Hoa Nguyệt Hà.

-Nhị lão gia, lời tiểu thư nói là sự thực.-Từ sảnh chính Bình Nhi nãy giờ im lặng, đột ngột lên tiếng.

-Nha đầu chết tiệt, thân phận ngươi là cái gì ở đây mà dám mở miệng hử ?- Hoa Tông Ngôn ngạo mạn mắng chửi không coi ai ra gì.

-Nhị lão gia, nếu nô tì không nói ra, người sau này nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ, người muốn thì nghe nô tỳ nói đây-Bình Nhi không hề tỏ ra yếu thế, to miệng cãi lại.

-Ngươi nói bậy bạ gì đó ?Hoa Nguyệt Hà đỏ bừng mặt ngăn lại.

Nguyệt Hà thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết Bình Nhi muốn làm gì nữa.

-Kỳ thực, tiểu thư nhà mình đã có chồng rồi.-Tiếng Bình Nhi vang lên lanh lảnh, như phát súng giữa phòng , khiến mọi người đều há hốc kinh ngạc.

- Bình Nhi ! Nguyệt Hà đỏ bừng mặt kêu lên.

- Cái gì! Nguyệt Hà , cháu…. - Hoa Tông Ngôn cứng người. Trong khi mọi người còn đang mắt tròn mắt dẹt, Bình Nhi vẫn tiếp tục rành rọt :

-Đúng vậy, phu quân của tiểu thư nhân dáng tuấn tú, tình tình rất tốt, lại một lòng một dạ với tiểu thư.

-Nha đầu thúi, người tám phần là nói phét.-Hoa Tông Ngôn chen vào, mắng chửi loạn xị.

-Bình nhi không hề nói lung tung , điều nó nói là sự thực.-Phù Dung đột nhiên lao vào phụ họa. Ngoài vẻ mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh như không của Hoa Phù Dung, mọi người nhất thời đều há hốc mồm.

Này…Sao lại thế này ? Cố gắng giữ vững tâm tư, Nguyệt Hà hết đảo mắt qua Bình Nhi lại qua cô mẫu, rốt cuộc thì hai người này định làm gì đây, sao cả hai lại hợp lực diễn cái màn này ?

-Tháng trước, cả ba người chúng tôi cùng nhau đến Thanh Liên tự dâng hương, ở đó gặp một nho sinh dự thi tú tài. Nam tử ấy hào hoa phong nhã, văn chương tuyệt phú, tiểu thư vừa gặp đã đem lòng mến mộ. Nô tỳ nhớ lúc ấy nghe tiểu thư nói có thể tự mình quyết định hôn sự nên mọi người cùng cổ vũ và họ đã đính ước với nhau.-Bình Nhi tự mình thao thao lưu loát bịa ra câu chuyện hoàn hảo, làm Hoa Phù Dung chỉ có thể gục gặc đầu, chấp nhận lời nói dối của nàng. Chuyện tìm chú rể thật sự sẽ từ từ bàn sau, quan trọng bây giờ là ngăn việc bắt buộc của Hoa Tông Ngôn, giờ chỉ có cách « té nước theo mưa » câu chuyện « bịa » của Bình Nhi.

-Loạn rồi, thực sự loạn rồi ! Không có sự đồng ý của trưởng tôn đã tự mình đính ước chung thân, ta cực lực phản đối.-Hoa Tông Ngôn ngăn cơn sóng dữ, thở phì phò nói.

Gã có quan tâm gì đến chuyện hôn sự an bài gì không cho cam. Cái hắn lo nhất hiện tại là nếu vị hôn phu của Nguyệt Hà biết đâu có tư tưởng giống hắn, sau cưới ở lại Hoa gia không chịu đi, một tay chiếm luôn tài sản của Hoa gia, vậy gã chẳng mất trắng đó sao ?

-Nhị lão gia, ông phản đối cũng vô dụng, không chừng tiểu thư đã hoài thai nhi , sắp có tin mừng rồi.-Bình Nhi thấy đã « leo lên lưng cọp », thôi đã « phịa » thì «tới » luôn cho trọn bộ.

Nguyệt Hà trước mặt không biết có nên mắng Bình Nhi dám vô phép, tự điên loan đảo phượng. Nhưng nàng nhìn qua Hoa Tông Ngôn đang bừng bừng giận dữ, điên tiết, cố nén tiếng phì cười . Kỳ thực, nàng nên lớn tiếng mắng tỳ nữ dám uống gan hùm mật gấu sao dám nói xằng nói bậy, nhưng tốt nhất bây giờ phải bẫy cho nhị thúc , vì nàng nhất thời cũng nghĩ không ra cách, đành bất đắc dĩ để nữ tỳ nói hươu nói vượn.

Hoa Tông Ngôn nhất thời bị ba người liên thủ trêu chọc, cảm thấy yếm thế nên oán giận nói :

-Nếu ta thực sự đã có cháu rể, thì cung nên danh chính ngôn thuận, hắn khi nào thi xong trở về thì diện kiến ta nhé, Nguyệt


pacman, rainbows, and roller s