Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 7.5.00/10/314 lượt.

tặc biết động mà chạy trốn mất chỉ có Nguyện Hạo và Đa Lạt cùng quan sai đứng chờ Tuyên Dịch ở cửa thành. Nhưng cả nhóm đã chờ đợi rất lâu mà không thấy hắn xuất hiện, đợi khi bọn hắn phát hiện ra điều bất thường đã tiêu mất mấy canh giờ.

Nhóm người do phụng chỉ Hoàng Thượng xuống Giang Nam truy bắt phản tặc. Họ ngàn dặm xa xôi từ kinh thành xuống Giang Nam đuổi tới Trịnh huyện nhỏ bé này, đã bày sẵn trận thiên la địa võng định bủa vây một mẻ bắt trọn.

Nhưng hiện giờ, nhiệm vụ Hoàng Thượng giao phó còn chưa đạt, chủ tử thì mất liên lạc, Nguyên Hạo phiền toái không kể hết, đứng ngồi trên đống lửa.

-Bẩm…

Ngoài phòng có tiếng bẩm báo :

-Vào đi.

Nam tử mặc quân phục quan binh tiến vào, Nguyên Hạo hấp tấp hỏi :

-Chuyện gì ?

-Thám tử truyền báo, có người ở huyện trên đường nhìn thấy ngựa của bối lặc gia.

-Thật vậy chăng ? Tốt lắm, ngươi xuống trước, chúng ta sẽ đi xem.-Nguyên Hạo chợt quay sang nói với Đạt La-Giờ chúng ta đi xem, rốt cuộc bối lạc gia đã xảy ra chuyện gì.

Nếu thám tử tìm thấy ngựa của bối lạc gia, vậy người ở đâu ? Tùy tùng Nguyên Hạo đi theo Tuyên Dịch nhiều năm không khỏi lo lắng trầm ngâm.

* * *

Trong khuê phòng Hoa Nguyệt Hà yên lặng tĩnh mịch, nàng cúi người nhìn đôi mắt nam tử đang nhắm nghiền khẽ lay gọi.

-Công tử, công tử à, người mau tỉnh lại đi!

Tiếng nói Nguyệt Hà như viên trâu châu cọ trên mặt bàn ngọc đá vang bên tai Tuyên Dịch.

-Hả ? Lại là ngươi !

Đôi tuấn mâu Tuyên Dịch mở to đen trắng rõ ràng, nhìn thẳng Nguyệt Hà :

-Các ngươi hạ mê dược ta lần nữa à ?

Đêm qua, sau giấc ngủ say hắn đã thấy thân người nhẹ bổng, hai chân cũng nhẹ nhàng. Nay tỉnh lại cả người lại vô lực, không nghi ngờ gì nữa, là bọn họ lại qua mặt hắn kê đơn , làm cho hắn toàn thân không động đậy chi sơ được.

-Sáng nay nam tử chuốc canh cho ta là ai ? Chắc chắn các ngươi đã bỏ dược vào canh ? Các ngươi rắp tâm làm gì ta ?Hắn thật sơ suất quá, nhiều lần để cho họ thực hiện gian kế.Nhưng trong tình huống hiện tai rơi vào tay họ, hắn có thể làm gì đây ?

Tuyên Dịch tuy rằng yếu ớt nằm trên giường nhưng ngữ khí của hắn vẫn sang sảng vang lên, từng lời nói đánh vào người Nguyệt Hà vô phương chống đỡ.

-Ta…

Nguyệt Hà mặt hoa tái nhợt, tâm tình rối loạn, nhìn đôi mày sắc sảo của Tuyên Dịch.

-Bên trong tấm áo da cừu này ngươi hoàn toàn trần trụi phải không ?Tuyên Dịch sắc bén nhìn ra.

- Vâng.

Nguyệt Hà kinh ngạc một chút, rồi ngượng ngùng gật đầu.

Bị đôi mắt cú vọ của hắn nhìn chằm chằm, nàng thẹn muốn chúi đầu xuống đất, đầu càng cúi gằm mặt.

Hắn đã không nhìn nhầm, nàng ta tối nay rắp tâm lập sẵn kế hoạch , đã trút hết quần áo… Đêm qua, nàng còn chưa kịp làm gì, đã bị hắn cười cợt chế nhạo, hoang mang không biết làm sao, phải bỏ chạy đi. Nàng hiểu được, vì chưa có kiến thức về nam nữ hoan ái nên sáng nay nàng cấp bách hỏi người khác có kinh nghiệm giúp đỡ. Bá mẫu chỉ khuyên nàng nên rút lui, trước sau phản đối việc làm này của nàng, nên không hề giúp câu nào. Nàng đành phải đỏ mặt đi hỏi Văn Trọng.

Văn Trọng hiểu khó khăn của nàng, chợt nhớ cuốn phụng sách còn giữ hồi niên thiếu, trong đó có vài bức họa xuân cung đồ, nguyên lai bảo nàng cứ y theo thế mà bắt chước

Cuốn sách nhỏ, bên trong họa hình nam nữ trần trụi mây mưa, cuồng loan lục diễm, nàng càng xem mặt càng đỏ bừng. Nàng cùng vị công tử đó sẽ phải làm những động tác phóng đãng, liêu nhân như thế ư…

-Giờ ta có thể cho ngươi cái gì đây ? Ngươi không thấy ta toàn thân vô lực, xụi lơ nằm ngay đơ cán cuốc rồi đây sao ?

Tuyên Dịch đột nhiên lên tiếng, tràn ngập ác ý.

Nhìn dáng người nàng cũng xinh đẹp , hắn đã có chút nôn nóng , nghĩ đến ngắm toàn thân nàng trần trụi phơi bày, dục hỏa bốc lên ngùn ngụt, hận bản thân suy yếu vô lực không thể hưởng thụ thân thể yêu kiều này.Nhưng lòng kiêu hãnh bị tổn thương nên hắn ngang tàng từ chối, muốn nàng biết khó mà lui.

-Công tử, mặc kệ người nghĩ ra sao, chúng tôi không phải kẻ địch của ngài.

Nguyệt Hà biết hắn nghi ngờ mình là địch nhân, không muốn hắn ôm lòng hận thù không đáng có.

-Thật vậy sao ? Vì sao ngươi còn che mặt, không để ta thấy gương mặt thật của ngươi ? Vì sao còn tiếp tục hạ mê dược ta ? Còn nữa, rõ ràng ngươi đang muốn dụ tình ta ?

-Ta có nỗi khổ riêng, công tử, mặc dù có chuyện cần người giúp , nhưng có nhiều việc ta không thể giải thích rõ ràng hết được-Nguyệt Hà đau xót nói.

Đôi ngươi dài nhỏ Tuyên Dịch lãnh khốc nhìn Nguyệt Hà :

-Ngươi cần ta giúp à, là việc gì ?Chẳng lẽ nàng đã biết thân phận thật của hắn ? Không thể nào! Hắn chưa từng tiếp xúc quan lại địa phương, lần này tự tin có người của chính mình đủ dẹp tan phản tặc, cho nên hắn chưa hề xuất đầu lộ diện lần nào nên thân phận thật sự của hắn không thể bị tiết lộ.

-Không, công tử, người đừng hỏi!-Nguyệt Hà vội lắc đầu, ngăn hắn tiếp tục đặt câu hỏi, rồi tiến đến gần giường.-Công tử, thứ lỗi cho ta đắc tội.

Lời vừa nói xong, nàng liền dùng lực xốc hết mền che phủ người hắn ra. Động tác nàng mau lẹ, làm Tuyên Dịch bất ngờ trợn mắt há hốc.

Đáng chết thực ! Ngày hôm qua chỉ có mình nà


Insane