ên, Tuyên Dịch mạnh bạo nói thẳng ra dục niệm giày vò nãy giờ. Nguyệt Hà ngoan ngoãn vâng lời, đôi môi mọng đỏ chủ động dâng hiến .
Như thưởng thức bình rượu ngon mới cất, Tuyên Dịch tham lam hút đôi môi mọng đỏ ấy như người sắp chết đói vồ lấy bàn tiệc đầu tiên, nôn nóng liếm láp nàng như ong say sưa hút mật nhụy hoa. Môi hai người dán chặt lấy nhau, Tuyên Dịch khẽ đẩy đầu lưỡi và xộc thẳng vào khuôn miệng anh đào nhỏ bé, nàng hé môi , cuốn lấy đầu lưỡi nóng cháy, chủ động cùng hắn giao hòa. Như trả thù bị cầm cố nãy giờ , hắn tấn công càng hung mãnh, giống cuồng phong liều lĩnh quét qua bình địa. Hắn càng bừa bãi hấp thu mật ngọt của nàng, khảo sát tất cả ngóc ngách trong khuôn miệng, cùng đầu lưỡi đinh hương xoắn xuýt vũ điệu thần tiên, như động tác giao triền hoan ái..
Một sợi tơ mỏng manh vương ra kéo mỏng giữa hai người khi hai đôi môi từ từ tách ra. Cả hai đều thở hổn hến , toàn thân Tuyên Dịch cương lên quá đỗi, sự tự chủ của hắn tan rã như tuyết mỏng nướng trên lửa ngọn..
Hắn hung hãn tìm môi nàng lần nữa.
Nàng vừa mừng vừa sợ , trước cử chỉ hung hăng của hắn,cũng không hy vọng hắn hôn sâu như thế, chỉ có thể vui vẻ chịu đựng cử chỉ đói khát ấy . Nguyệt Hà cố gắng thoát khỏi sự càn quét mạnh bạo của Tuyên Dịch.Nhưng hắn vẫn mãnh liệt dây dưa, lúc lại ôn nhu trêu đùa, thế công thủ mâu thuẫn ấy khiến toàn thân nàng dấy lên một sự háo hức lẫn mong muốn không hiểu nổi.
-Tuyên Dịch !
Nằm trên thân thế nam nhân cứng rắn ấy, Nguyệt Hà khẽ mềm mại rên lên, đôi nhũ hoa tròn trĩnh vẫn bám chặt trên nền ngực nam nhân phía dưới.
Cơ thể Nguyệt Hà bắt đầu dấy lên một loại cảm giác khô nóng lạ lùng, cùng chỗ kín va chạm với nam nhân phút chốc lại tràn ra chút dịch lỏng trong suốt. Chưa từng trải qua cá nước thân mật nên nàng không hiểu, chỉ có thể bất lực thở gấp, nhẹ di chuyển đùi ngọc trắng noãn, càng cọ xát nhiều, cỗ ham muốn ấy lại càng gia tăng.
Bên dưới Tuyên Dịch bị ma dược hành hạ, nàng lại nhúc nhích không thôi, hắn càng thêm khổ sở, cảm giác như cơ thể nữ nhân hóa thành một khối hỏa cầu tỏa ra hơi nóng liếm láp, cháy xém thân thể hắn ở mỗi nơi chạm vào.
Hắn khàn khàn kêu to :
- Mau lên, mau cho ta !
Dục hỏa mạnh mẽ đã chiếm hết người hắn, buộc hắn phải lao vào lạc thú. Nhưng khốn khổ thân thể lại không thể nhục nhích chi được, hận không thể sớm nhào lên nhai nuốt hết nàng thịt xương không còn, giờ chỉ có thể nằm ườn ra thất uy gào thét.
Ở khoảnh khắc sắp mất đi trinh tiết, sự hối hả của Tuyên Dịch lay động Nguyệt Hà, sự khẩn cấp của hắn càng làm cho nàng bi thương nhớ lại mục đích của đêm nay. Đúng vậy, giữa hai người chỉ thuần túy là dục vọng, và hắn bất quá chỉ là người nàng chọn làm « người cha sinh học » cho con mình. Qua tối nay, đường ai nấy đi, không còn quan hệ.
-Chết tiệt tiểu yêu nữ, ngươi còn do dự cái gì ? Nếu ngươi sợ, thì từ đầu đừng có chọc vào ta ?Đừng nói lúc này nàng lại đổi ý, không phải đùa bỡn hắn qua trớn sao ?
-Không, ta sẽ không hối hận.-Nguyệt Hà quyết định.
-Tốt lắm ! Nói được thì làm đến nơi đi !
Nguyệt Hà lập tức ngồi trên lên người Tuyên Dịch, dùng hai tay chống lên người hắn, đặt hoa huyệt trên cự long, hắn đã hoàn toàn cương cứng, thô to, vươn cao ngạo nghễ, làm lòng nàng bỗng dâng lên cỗ sợ hãi.
Thiếu nữ nào không chút bất an sợ hãi khi bước chân vào ngưỡng cửa tình dục, đấy luôn là một khoảnh khắc giao thời thiêng liêng pha lẫn đau đớn. Huống chi giờ đây nàng phải đảm đương tất cả mọi sự.
Nhưng tâm đã định , như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, nàng cắn chặt đôi môi mọng đỏ, đùi ngọc vắt ngang đùi hắn, nín thở , nâng mông lên, hướng xuống dưới dùng sức—
-Đau quá !Hoa Nguyệt Hà bật ra tiếng kêu, thê lương khóc thét lên.
Giọt hồng loãng từ chỗ hai người giap triền nhỏ từng giọt xuống loang đỏ thảm hoa, lây dính ra đùi Tuyên Dịch, chứng kiến sự giao kết của hai người đã thành.
- A !
Tuyên Dịch thở ra một hơi,cự long cứng rắn ấm nóng như được đổ thêm đầu vào lửa, cháy bùng lên, căng phồng, phá tan màng bảo hộ mỏng manh của nàng, chèn vào trong lạch đào nguyên của nàng,công thành chiếm đất.
Dụng đao nhọn của hắn đã chọc thủng lá mỏng của nàng, hoa kính nhỏ bé nhất thời không thể chứa chấp vật của hắn, to lớn, hung hãn , cứ như xé toạc nàng làm đôi, làm nước mắt đau đớn không khỏi ngừng rơi , mặt hoa lệ tuôn đầy.
Tiếng nàng chua xót khóc,Tuyên Dịch không phải không nghe. Chính là vách tường hoa huyệt nàng khít chặt như động bàn tơ chằng chịt, bó chặt lấy cự long, làm hắn khó chịu mà khoái cảm vô cùng, tưởng vĩnh viễn có thể cùng nàng gắn kết như thế.Nhưng nàng phải động đậy gì đi chứ, hắn sưng phồng lên không chịu nổi.
Sợ đau và tự bảo vệ bản thân là bản năng tự nhiên, nước mắt chan hòa đầy mặt , nửa thân người dưới Nguyệt Hà như bị lửa thiêu đốt, chưa kịp rút ra đã bị Tuyên Dịch hổn hển ngăn lại :
-Nữ nhân ngốc ! Đừng rút ra ! Di động đi ! Di chuyển đi chứ !
Tuyên Dịch nổi đầy gân xanh,bức bối gầm lên.
Nguyệt Hà căn bản không hiểu ý Tuyên Dịch ? Cái gì mà di động ? rồi di chuyển nữa ? Mặt nàng trắng bệch , cúi xuống mặt hắn