lửa tráng kiện lại theo nhịp thúc sâu vào thâm huyệt của nàng, từng bước đưa nàng lên thăng hoa, hận không thể hóa nước tan tro ngay giây phút này.
Bỗng dưng, hai tay hắn không còn xoa bóp đôi tuyết nhũ tuyết trắng nữa, những ngón tay thô mộc bắt đầu vân vê đỉnh nụ hoa , hắn trêu đùa chọc ghẹo, làm nụ hoa sớm bừng lên nở rộ cứng rắn vươn lên kiêu hãnh.
- A ..a..Công phu khiêu khích cao siêu của hắn làm nàng càng hồn nhiên lớn tiếng ngâm nga.
-Ôi! Trời ạ!Tuyên Dịch cũng theo nàng tận sức gầm nhẹ. Nàng khó nhịn dục tình phát ra tiếng rên rỉ, như quạt lên dục hỏa. Nàng phi càng lúc càng nhanh, đã đến mức chịu đựng, thân thể trắng noãn hiện lên nhiều vết đỏ dày đặc, một cỗ năng lượng tiềm tàng như vận sức chực chờ phát động đang hội tụ dưới bụng nàng.
Nguyệt Hà mắt hạnh khép hờ, mồ hôi đã lấp loáng bao phủ như một lớp sương mỏng trên nền da thịt.
-Tuyên Dịch..ta sắp…tò mò quá..
Trụ lôi hắn vẫn kiên đĩnh đứng thẳng nơi hai người thân mật kết giao, đã phát sinh biến hóa, càng lúc càng trầm trọng, làm nàng nhịn không được, thả chậm lại sự trượt vào, khép chặt thêm hai chân gia tăng độ tiếp xúc hai người.
Tuyên Dịch đương nhiên hiểu rõ ý tứ nàng, chính là hiện tại hắn đã thành tượng gỗ ngay đơ, tự thân không thể giúp nàng được.
Hắn gian nan ngăn chặn :
-Đừng sợ, ngươi sẽ biết làm sao mà, chính là ngươi đừng chậm hạ xuống…
Lời nhắc nhở của hắn chưa xong, nàng đã liên tục phát ra âm thanh rên rỉ nỉ non:
-A..ta..không được…
Dục lưu đánh vào nàng như bão tố, đẩy Nguyệt Hà lên cao trào .U huyệt non mềm của nàng tự co rút gắt gao, toàn thân cơ thể đang duỗi ra đột nhiên co rúm lại, cả người nàng như thiếu dưỡng khí, lắc lư lảo đảo.
-Đừng ngừng lại, cố gắng trụ lại!-Tuyên Dịch mạnh bạo quát lên, hai tay hắn chống đỡ thân thể mềm yếu của nàng.
Hoa kính non mềm của nàng bắt đầu co rút dữ dội, thít chặt lấy hắn, mật nguyệt phùng phấn hồng trào ra thấm ướt một mảng, hại hắn khó chịu, nên hắn tuyệt đối không cho phép nàng ở cao trào ngất đi.
Cả người Nguyệt Hà mềm nhũn thở hổn hển, bị động co cụm, cơ thể càng khó nhịn sự khó chịu nóng rực, một cái va chạm mạnh mẽ vào mật huyệt, đẩy nàng lên đến đỉnh điểm cực khoái lần đầu tiên trong đời.
Đột nhiên từ một cỗ xoay mình tê dại như nghiêng trời lệch đất, vạn quân quật khởi, táng mạnh vào thân thể Tuyên Dịch. Hắn đã lên đỉnh.
-A…..
Hắn gầm lên, bắn ra mầm mống , chôn thật sâu trong hoa kính của Nguyệt Hà, trút sinh lực vào người phụ nữ độc đáo này, để thân thể nàng hút cạn mọi thứ từ hắn, chỉ để lại sự sung sướng và thỏa mãn không nói nên lời.Khi mầm sống hắn phun ra xối xả thì Nguyệt Hà cũng dồi dào lai láng , nhắm mắt thả mình trong cơn cuồng lộng cùng nhau lên đỉnh vu sơn.
Sau cơn kích tình thiêu đốt qua đi, trong khuê phòng tối đen ấy, hai thân thể giao triền, đàn ông và đàn bà quyện chặt, nghỉ ngơi thư giãn, chỉ còn tiếng hít thở hổn hển. Mùi xạ hương sau ân ái thoang thoảng, thấm đẫm gối chăn.
Từ từ, toàn thân không hề run rẩy, Nguyệt Hà xoay người rời khỏi thân thể Tuyên Dịch, rúc mặt vào ngực hắn.
Áp tai nghe tiếng tim đập thình thịch của tình lang, nàng thầm nghĩ, thì ra đây chính là thứ mà người đời gọi là dục tiên dục tử, nàng thật không ngờ nó có thể khiến con người phiêu diêu, như say như dại đến thế.
Tuyên Dịch trước sau không nói lời nào, Nguyệt Hà nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn đã chìm vào giấc ngủ. Chịu ảnh hưởng của mê dược lẫn xuân dược, lại một màn hoan ái kịch liệt thế đã sớm tiêu hao rất nhiều khí lực của hắn.
Nàng hơi thất vọng khi thấy hắn ngủ say mê mệt như thế, nhưng rồi nàng dần dần nở nụ cười vui sướng yếu ớt, thế là tâm nguyện của nàng đã cơ bản hoàn thành.
Nàng nhẹ vuốt làn bụng phẳng của mình, nơi này vừa chứa trọn mầm mống nóng bỏng của hắn.Nàng thấy mình như cánh ruộng phì nhiêu vừa được gieo những hạt giống tốt tươi. Nàng sẽ dung dưỡng , chăm sóc thật tốt, chờ đợi ngày mãn nguyệt khai hoa.
Chính là…nàng buồn bã thầm nghĩ , qua tối nay, hai người sẽ chia tay, không còn gặp lại, cơ hội gặp lại nhau trên bước đường sau này rất mong manh.
Nghĩ đến đây, Nguyệt Hà bất giác ngẩng đầu, đăm đắm ngắm nhìn dáng người ngủ say trong bóng tối nhập nhòa.
Nàng đã say mê tiếng thì thầm của ta ..
Tựa như tiếng ác ma ngon ngọt dụ dỗ thiếu nữ xuân thì
Có lực hấp dẫn sát thương tuyệt đối…
- Lão bá, cho hỏi mấy ngày nay ông có thấy một nam nhân bộ dạng thế này đi qua đây không ?Nguyên Hạo hỏi một lão nhân tóc hoa râm, đang ngồi nhàn nhã trước sân.
Lão bá nhướng mắt , nhìn gương mặt khôi ngô của Tuyên Dịch trong tranh, không đáp lại. Nguyện Hạo mày nhăn tít, hắn đã chọn phải một lão nhân nghễnh ngãng rồi.Thật uổng công. Đúng lúc Nguyện Hạo định bỏ cuộc đi qua nơi khác thì đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc vọng ra từ mái nhà tranh phía sau :
-Nguyên Hạo? Người ngoài kia là Nguyên Hạo phải không ?
-Là bối lạc g ia sao? Thuộc hạ Nguyên Hạo đây !
Hắn vui sướng vạn phần vội đáp.
Không cần nam tử trong phòng đáp lại, hắn nhanh chóng dùng khinh công sầm sập nhảy vào trong nhà của
