Disneyland 1972 Love the old s
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323045

Bình chọn: 7.5.00/10/304 lượt.



Nguyệt Hà khẽ vươn bàn tay trắng nõn như ngọc, vuốt nhẹ lồng ngực rắc chắc vạm vỡ của hắn. Giống như cánh bướm lướt trên mặt nước, nàng hôn từng tấc da thịt hắn, khẽ khàng như vô cảm xúc vừa lại khởi động những khát vọng dục niệm ào ạt đối phương.

Xuân cung đồ sống động ấy nàng đã khắc sâu trong lòng. Nàng tinh tế mút phần từng phân vuông da thịt trên người hắn, búng lưỡi trên vú hắn, như cậu học trò lần đầu nhập môn, toàn tâm toàn ý dồn sức vào công việc.

Hơi thở nàng cách làn vải sa mỏng manh, nhẹ rung trước khi chạm vào đôi vú bé tẹo của hắn. Cảm giác tê dại tràn khắp châu thân , mạnh mẽ hơn tất cả những lần giao hoan khác, chính là toàn thân không thể động đậy, làm hắn không thể ứng phó gì được, chỉ có thể nằm yên để nàng muốn làm gì thì làm.

-A. Quá tuyệt vời.-Tuyên Dịch không nén được trước những màn trêu chọc của nàng, sung sướng rên rỉ.

-Công tử !Nguyệt Hà vui sướng ngẩng đầu lên.

Lời tán thưởng của hắn như tiếp thêm dũng khí, nàng kìm lòng không đậu nhanh chóng ngồi lên người hắn.

Hai người cuộn mình trên nhau, không thể phân biệt đâu là ngăn cách. Cánh tay Nguyệt Hà quàng lấy cổ hắn, hai bầu vú căng tròn chà xát lên lồng ngực phẳng của hắn, phần thân thể mượt như nhung của nàng đè ép lên hắn bừng bừng hưng phấn. Mềm mại và cứng rắn. Nam căn và nữ tính, chặt chẽ.

-A…

Tuyên Dịch vì đụng chạm phần thân thể mềm mượt ấy, thống khổ kêu lên.

-Sao vậy ?Tuyên Dịch-Nguyệt Hà mắt hạnh nhìn lên, mắt tỏ vẻ lo lắng hỏi.

-Cút ngay đi !Tuyên Dịch ra sức mắng.Đầu khấc hắn đã tiết dịch, hoa huyệt sâu thẳm của nàng không ngừng cọ xát dày vò hắn.

-Không, ta không buông ra đâu.-Nguyệt Hà chôn mặt mình vào hõm vai hắn, bướng bỉnh cãi lại.

-Đáng chết, các ngươi hạ xuân dược.-Tuyên Dịch tức giận chỉ trích.

Hắn không phải một tiểu tử chưa biết mùi đời. Xưa nay nhuyễn ngọc ôn hương mỹ nhân trong thiên hạ nào chưa thử qua, cũng đâu dễ dàng kích thích được dục vọng của hắn. Huống chi nay cơ thể hắn đang suy yếu, không động đậy nhúc nhích chi được. Chỉ có thể bị hạ mị dược, mới có thể phát dục hỏa nhanh như thế.

Nguyệt Hà ngẩng đầu, mắt như không hiểu, ngơ ngác hỏi :

-Xuân dược gì cơ ?

-Xuân dược chính là dâm dược, làm cho nam nữ giao hoan. Không mượn xuân dược, ngươi tin là bằng cái kĩ xảo vụng về của ngươi có thể khiêu khích được ta sao ?

Tuyên Dịch mồ hôi toát ra đầm đìa, mắt lộ hung quang, độc ác mỉa mai. Đám tiện nhân chết tiệt ! Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến bọn họ còn dám hãm dâm dược vào hắn.

-Ta …không biết…có hạ xuân dược-Nguyệt Hà vô tội nói.

Vì sao hắn lại vô cớ nói nàng hạ xuân dược? Nàng chưa bao giờ có ý đó,Văn thúc cũng không nói cho nàng biết.

Nguyệt Hà lập tức hiểu ra, nàng sầu thảm cười. Vốn tưởng bản thân có thể khơi mào được lửa tình trên người hắn, thực tế là Văn thúc lo lắng nàng bỏ công sức không thành, đã hảo ý giúp nàng.

Vì sao lồng ngực lại thấy bất nhẫn như thế này? Nàng đâu cần vì chuyện nhỏ nhặt này mà thương tâm chứ !

-Biết được chân tướng rồi còn không mau lăn xuống ?-Người đang bị mị dược tra tấn bên dưới rít lên.

-Công tử, người thực sự muốn ta rời đi sao ?Nàng nằm úp sấp trên người Tuyên Dịch, hết sức chăm chú nhìn hắn, thấy những nếp nhăn khẽ hằn bên gian mày, nỉ non hỏi nhỏ. Trước sự ngoan cố của nàng, Tuyên Dịch trán nổi hằn gân xanh , nghiến răng gầm gừ, đầu hàng :

-Chết tiệt tiểu yêu nữ, ngươi thắng rồi ! Lửa tình từ từ nhen nhóm nay đã bốc lên ngùn ngụt thiêu rụi lý trí hắn.

Hắn thừa nhận đã thất bại, nếu không buông khí giới đầu hàng nàng, chắc chắn sẽ bị lửa dục ngốt người , hóa thành thập họa xâm phạm, tẩu hỏa nhập ma.

-Tuyên Dịch !Nguyệt Hà mừng rỡ reo lên..

Không để ý đến tình trạng giục giã của hắn, Nguyệt Hà đột nhiên xoay người bước xuống giường, đi đến bàn đang có ngọn nến đang cháy dở.

Trên người mất đi khối nhuyễn miên ấm áp, Tuyên Dịch đột nhiên bất mãn cau mày, nãy giờ bị gắn chặt với Nguyệt Hà,hắn lớn tiếng xua đuổi, bây giờ biến mất bỗng nhiên thấy thiếu hụt lạ lùng.

Phút chốc, ánh đèn phụt tắt, không có ánh trăng mùng một chiếu đổ bóng trên mái nhà cong cong, toàn bộ sương phòng chìm trong bóng tối, giơ bàn tay đếm không thấy ngón.

Hiện tại, không gian chìm vào tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc và côn trùng kêu rả rích ngoài hiên. Và khi ánh sáng không còn thì các giác quan khác trở nên hữu dụng và nhạy bén, và cảm xúc thịt da trở nên nóng bỏng gấp nhiều lần.

Tuyên Dịch định lên tiếng, thì phát hiện một mùi hương dịu dàng len vào mũi, làn da cảm nhận hơi thở nhè nhẹ, mười ngón tay thon thon ấp lên mặt hắn, thân thể mềm mại của Nguyệt Hà lại trùm lên thân thể tinh tráng của Tuyên Dịch.

Nguyệt Hà khẽ vươn ra sau vành tai hắn, đôi tay ôn nhu ôm trọn mái đầu hắn, vẽ lên từng đường nét khuôn mặt tuấn tú, hơi thở ấm áp của nàng phả lên mặt hắn, làm rung rung những sợi tóc mai, biểu lộ mối tương tư thầm lặng không lời , khối tình cuồng dại sâu kín của nàng.

Tuyên Dịch hiểu ra vì sao nàng lại tắt đèn, để nàng cởi bỏ mạng che mặt, có thể cùng vành tai mái tóc chạm vào nhau.

- Hôn ta! Lần đầu ti