vẹn dưới mâu quang thamlam hưng phấn của người trước mặt.
-Đẹp….Cực kì xinh đẹp !
Nàng còn đẹp hơn đêm đó, trí nhớ Tuyên Dịch lên tiếng. Đôi mắt nhỏ dài khẽ nheo nheo nấn ná trên từng đường cong mê người của nàng. Mất lớp quần áo che phủ, hắn no nê thưởng thức thân thể mỹ miều, luồng mắt như đốt cháy bộ ngực tròn trĩnh vun cao đến huyệt khẩu non mềm mà hắn đã tường tận khám xét.
Trước hành động của hắn, Nguyệt Hà kinh hãi há hốc mồm. Nhưng rồi từ từ, dưới đôi mắt đen tối như chứa ma lực thần kỳ chuyên chú ấy, nỗi lo sợ hốt hoảng từ từ biến mất hết, bản ngã nữ nhân dần dần thắng thế. Người nàng dần dần thả lỏng, đầu ngã ra gối, xấu hổ giấu mặt vào chiếc khăn lụa bạc bên cạnh.
Hai tay hắn vươn ra nắm lấy bộ ngực sữa trắng như tuyết, làm cho chúng thẹn thùng kiêu hãnh dựng thẳng lên, như mời gọi nam nhân săn sóc hầu hạ.
-Đừng ..dừng lại đi !Nàng cố thoát khỏi cơn mê loạn, ngượng ngùng cự tuyệt.
-Nàng bảo ta đừng dừng lại sao , xin tuân lệnh !Hắn giảo hoạt bẻ cong ý nàng, đôi tay liên tục chuyển động trên đôi nhũ hoa no tròn núng nính.
Nàng ầm ừ không nói nữa, đôi mặt đẹp dần ngập tràn mông lung tùy ý để đại chưởng hắn tung hòanh vuốt ve khắp cơ thể.
Vẻ mặt nàng tâm thần nhộn nhạo, làm hắn cũng thấy toàn thân sôi tràn dục hỏa. Hắn hạ miệng cúi đầu ngậm lấy một đỉnh nụ hoa, cắn nhẹ lấy điểm hồng lôi như nếm món ngon vật lạ lần đầu tiên được thưởng thức. Đồng thời rất nhanh hắn di chuyển bàn tay lên bầu nhũ hoa còn lại, đặt lên đỉnh nụ hoa anh đào chòng ghẹo không thương tiếc, xoa nắn thổi khí, biến chúng thành điểm hồng cứng rắn, ẩm ướt như hồng ngọc sáng lên bóng loáng.
-Ưhm…
Dưới sự kích thích, từng trận tê dại từ bốn phương tám hướng ập vào nàng. Hai tay nàng vô thức ôm lấy mái đầu hắn, những ngón tay mảnh dẻ cài vào mái tóc, xoa vuốt mái tóc đen ướt đẫm mổ hôi, cắn chặt răng không buột tiếng rên rỉ.
Bàn tay khác của hắn lặng lẽ trườn về phía chiếc eo trơn nhỏ, vuốt nhẹ như tơ qua lỗ rốn yêu kiều, tiến về phía bãi cỏ mịn như nhung lèn vào khám phá từng ngóc ngách thầm kín nhất. Đột nhiên một luồng hơi thở dương cương phủ lấy nàng, hắn chồm dậy áp môi vào môi nàng, đầu lưỡi lớn mật xộc vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn ướt đỏ.
Hắn cường ngạnh xâm nhập u huyệt của nàng, nàng sớm buông khí giới đầu hàng không phản kháng. Ngược lại cái cảm giác hạnh phúc giòn tan khi được ở bên nhau sau thời gian đợi chờ dài dằng dặc khiến hai người thêm thân thiết triền miên.
-Ưhm…-Tiếng nàng thỏ thẻ yêu kiều. Đầu lưỡi ấm áp của hắn nhu tình như nước cuộn lấy cái lưỡi đinh hương. Nàng như say như tỉnh, choàng tay ôm lấy cổ hắn kéo hắn sát vào mình, mái đầu hai người dựa sát lấy sau, thân mật giao triền.
Đầu lưỡi hắn không thỏa mãn cặp môi nàng, chậm rãi hướng xuống vành tai xâm nhập bên trong mút thần kinh nhạy cảm, làm người bên dưới kích động run rẩy. Đôi môi hắn xấu xa trườn xuống làn cổ mỏng manh, vừa di chuyển vừa cắn nhẹ lưu lại hàng loạt vết đỏ trên làn da trắng ngần.
-Nóng quá…ta không chịu nổi…
Hoa Nguyệt Hà rên nhỏ, tiếng rên như con thú dùi dụi đòi hỏi sủng ái của chủ nhân, toàn thân như bị nhấn chìm trong dòng lũ mênh mông dục vọng.
-Chịu không nổi sao? Nói ta nghe, nàng muốn gì ?
Tuyên Dịch ngẩng đầu bức bách nàng thừa nhận khát vọng.
-Ta…-Kiều thể bị dày vò, đôi môi mọng đỏ he hé bật không thành câu.
-Nói đi! Nàng muốn điều gì ?
Con ngươi chăm chú nhìn nàng, bản tính cố chấp không cho hắn buông tha, trêu chọc nàng, dù dục hỏa của mình phun lên hừng hực, cả người hắn cũng khó chịu không ít hơn nàng.
-Ta…không biết….-Nàng khiếp nhược trả lời.
-Nàng biết mà, nhanh lên!
-Ta…ôi..không được…
Còn không kịp đáp, nàng đã kinh hoàng kêu lên, vì một ngón tay Tuyên Dịch đột nhiên chui vào hoa động của nàng, trêu đùa hoa hạch nhỏ sưng đỏ.
Cỏ mộc lan đẫm sương, mật huyệt róc rách tràn ra, ngón tay hắn nhanh chóng dính đầy dâm thủy nồng đậm. Khát khao bùng lên như ngọn lửa hoang dại cháy trên đồng cỏ.
-Đáng giận, thực quá cứng đầu !
Tuyên Dịch phẫn hận mắng. Cả người hắn không ngừng toát hơi bí nóng, thân thể sớm không còn kiên nhẫn do dự, nàng còn ngoan cố chưa chịu thừa nhận.
Trong tiếng hắn hậm hực mắng mỏ, nàng thì thầm rời rạc :
-Ta..muốn..chàng …
Nguyệt Hà đã đến hạn chịu đựng. Dưới tài nghệ kích thích tài tình của hắn, nàng sớm bị dục triều đánh đổ bất đắc dĩ buông vũ khí đầu hàng.
Gương mặt ướt đẫm mồ hôi của người bên trên lộ vẻ vui mừng. Hắn đắc thắng nói :
-Nhớ cho kỹ, là nàng vô liêm sỉ cầu xin ta, nàng không phải tiểu thư khuê các gì cả, chỉ là hạng dâm nữ khát tình mà thôi.
Tuyên Dịch tàn khốc nói, hắn bịa đặt phóng đại sự thực, tùy nghi nhục mạ mạt sát nàng. Hắn đã thắng. Nàng đã tuột xuống đến mức thấp nhất của bản ngã con người, van vỉ cầu xin hắn, như hắn muốn.
Mềm nhũn nằm trên giường, Nguyệt Hà không còn sức phủ nhận lời hắn. Bây giờ cả người nàng căng như mũi tên đặt trên dây cung ở mức căng thẳng nhất, chỉ còn dục vọng che mờ tất cả, đưa mắt mơ màng nhìn Tuyên Dịch.
Tuyên Dịch nhanh chóng trút đi toàn bộ quần áo, toàn thân trần như nhộng tiến vào