Hoa Nguyệt Hà vui sướng đáp.Hành trình từ Trịnh huyện đến Lễ Vương phủ xa xôi vạn dặm. Tuyên Dịch mặt sắt vô tình coi nàng như không có. Chỉ có Nguyên Hạo trước sau cảnh giác bảo vệ nàng.
Hồi bắt đầu lên đường, ánh mắt Nguyên Hạo có vẻ đối địch phòng ngừa, bởi vì Nguyệt Hà từng dùng mê dược ám hại Tuyên Dịch. Cũng vì mối quan hệ mập mờ giữa nàng và Tuyên Dịch, hắn theo dõi nàng như áp giải các tội phạm quan trọng, lúc nào cũng dòm trước ngó sau nhất cử nhất động của nàng.
Sau mấy ngày qua đi, quan hệ hai người nhanh chóng cải thiện, cái nhìn của Nguyện Hạo cũng dần dần thay đổi. Hắn nhận ra bản tính nàng điền đạm nhu thuận, thật sự không giống lời nhận định của Tuyên Dịch nào là ti tiện, giảo hoạt, lừa quỉ gạt thần.. Có lẽ hắn không thể thay đổi cái nhìn của Bối lạc về nàng, nhưng thái độ của hắn đối với nàng cũng từ từ biến chuyển, dần xem nàng như người bạn cùng vai phải lứa.
-Tốt lắm ! Cô nương theo ta vào gặp Bối lạc gia.
-Vâng, phiền Nguyên đại ca dẫn đường-Nguyệt Hà khẩn trương nói.
Sau đó hai người rời khỏi tòa đại sảnh tráng lệ, nàng theo đuôi Nguyên Hạo xuyên qua khu hành lang gập khúc quanh co, trải qua trăm mét khuôn viên trồng đầy gốc mai, gốc hạnh, cây đào, bước qua dãy hành lang được lát từ hàng trăm viên đá nhỏ đều tăm tắp, diễu qua bức tường rào chạm trổ đẹp đẽ, cuối cùng bước vào sân trong, tới trước cửa thư phòng đóng chặt.
Nguyệt Hà cố che đậy vẻ bất an, kiên nhẫn đứng ngoài cửa chờ Nguyên Hạo vào trong thông báo. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình , và không hiểu sao trống ngực hồi hộp đập thình thịch trong lồng ngực.
Sau đó Nguyên Hạo xoay ra nói với nàng :
-Hoa cô nương , bối lạc gia mời người vào thư phòng.
-Vâng, ta…
Bàn tay mềm đặt trên ngực cố giữ bình tĩnh, cơ hội mà mỗi ngày nàng mong ước không thể vuột khỏi tay.
-Đi thôi! Đừng để bối lạc gia chờ lâu.
- Vâng !
« Khéet »
Đẩy mạnh cánh cửa nặng nề vào trong, một luồng không khí ấm áp trong phòng ập vào thân thể đang rét run làm toàn thân Nguyệt Hà tự nhiên co rúm lại, thì ra phòng sách này có đốt lò sưởi. Ngược với gian đại sảnh Vương phủ xa hoa lộng lẫy một cách phô trương, gian thư phòng này cực kì yên tĩnh thanh thản, chỉ trơ trọi nơi góc tường treo một bức mỹ nữ đồ, gương mặt mỹ nhân thiên hình vạn chủng, miệng khẽ nhếch nụ cười kiều mị.
-Bối lạc gia cát tường !
Tuyên Dịch ngồi ngay ngắn sau án thư, Nguyệt Hà đã rành rẽ nghi lễ nói một câu thỉnh an hắn. Trên đường đến kinh thành, Nguyên Hạo đã nhiệt tình chỉ dạy nàng gia lễ trong Vương phủ.
-Đứng lên đi!
Đôi tuấn mâu của Tuyên Dịch lạnh lùng ngắm nàng, thờ ơ nhìn gương mặt hạnh cô đơn, nét hoa hao gầy hơn trước.
Nguyệt Hà kinh sợ đứng lặng trước án thư , không dám ngẩng mặt nhìn thẳng luồng mắt lạnh lẽo của hắn. Hắn còn chưa phát một lời nào, thần sắc vô cảm, khiến tâm ý nàng thêm lo lắng bất an. Trên đường về kinh thành , Tuyên Dịch cố tình luôn giữ khoảng cách, chưa một lần nói chuyện với nàng. hay chỉ liếc về nàng một cái. Ngày đó nàng dữ dội biết mấy, hôm nay thần thái có vẻ nhợt nhạt, u sầu như ẩn chứa nhiều tâm sự ?
-Đây là Đại Lễ Vương phủ, không phải dinh thự Hoa gia nhà ngươi , toàn phủ đều có quy củ riêng, không thangươi làm càn vô lễ đâu.-Tuyên Dịch ý tứ sâu xa cảnh báo.
-Ta hiểu. -Nguyệt Hà khẽ nói.
-Hừ, hiểu được thì tốt, tuy nhiên…-Hắn thâm ý thêm vào -Đừng tưởng có mang đứa con nối dõi của ta thì muốn làm gì thì làm. Ở nơi này ngươi không là gì cả, tự lo lấy thân đi.Hiểu không ? Nỗi lòng Nguyệt Hà tràn ngập bi ai, không cất một lời , từ đó đến nay hắn luôn nghĩ nàng chỉ biết nói năng lải nhải, nàng không cớ gì khiến bản thân mất mặt trước hắn lần nữa.
-Đợi ở đây sẽ có người đến mang ngươi đến Tiên Thủy lâu, Tiên Thủy lâu là nơi ở của thị thiếp của ta-Xem đôi mắt hạnh xinh đẹp như trợn lên, hắn nổi ý bật cười-Ngươi còn lâu mới đủ tư cách là thị thiếp của ta, nhiều nhất chẳng qua là thị nữ hầu hạ, nhưng vì ngươi đang có mang tiểu hài tử nên ta ngoại lệ, chiếu cố cho ngươi ở Tiên Thủy lâu.
Nguyệt Hà ngây ngốc đứng nhìn hắn. Thì ra hắn bắt nàng đến Lễ Vương phủ này để làm nô tỳ, coi như nô bộc sai vặt. Ừ thì nàng còn mong mỏi cái gì hơn nữa, sao lòng lại thấy đau đớn như thế ?
Nguyệt Hà cố nén thương tâm suy nghĩ thì trưởng tổng quản Vương phủ, người trông coi mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đột ngột bước vào phòng.
-Ngươi sẽ đi theo Tiêu tổng quản, hắn phân công việc làm cho ngươi, Lễ Vương phủ không nuôi không kẻ lười biếng đâu-Tuyên Dịch mặt không chút thay đổi nói Nguyệt Hà.
-Tiêu tổng quản cát tường !Nguyệt Hà xoay người đối mặt với một nam nhân trung niên phương phi mập mạp.
-Các ngươi lui xuống đi !Vẻ mặt Tuyên Dịch lãnh đạm sai khiến họ lui đi.
Nguyệt Hà nhắm mắt đi theo sau Tiêu tổng quản, hai người đi vào con đường lúc nãy nàng vừa băng qua, những gốc mai, gốc đào cổ thụ, sau đó hướng về phía sảnh chính. trên đường đi vô tình gặp một bà lão, Tiêu tổng quản, từ xa thấy bà ta liền đặc biệt dừng chân lại xun xoe chào hỏi.
-Ngụy ma ma, hôm nay rảnh rỗi sao đi ra đây hít thở không khí a ?
Tiêu tổng