khiết, không giống những cô nương trước Tuyên Dịch đưa về, phúc tấn vẫn chủ quan giữ thành kiến ấy, khó có thể đối với nàng nảy sinh cảm tình tốt đẹp được.
Nhận ra đáy mắt phúc tấn lóe lên ánh lửa chán ghét rõ ràng , Nguyệt Hà tự ti cúi thấp đầu, trong lòng dấy lên nỗi chua xót tủi thân.
Cả hai mẹ con hắn đều chán ghét nàng, nàng thực sự không rõ nguyên nhân Tuyên Dịch còn giữ nàng trong Vương phủ này làm gì nữa.
-Ngươi tên gì ? quê quán ở đâu ?- Phúc tấn lạnh lùng hỏi.
-Bẩm phúc tấn, nô tỳ tên gọi Hoa Nguyệt Hà, người huyện Trịnh Tương Nam.
-Đến Vương phủ bao lâu rồi ?
-Khoảng chừng một tháng.
-Nghe Ngụy ma ma bảo buổi tối ngươi đều ngủ ở Tiên Thủy lâu, hạ nhân thấp kém như ngươi cư nhiên đêm sống ở Tiên Thủy lâu. Chuyện này nếu truyền ra ngoài chẳng phải để người ngoài chê cười đó sao , nói Vương phủ chúng ta nha hoàn ngủ bên cạnh chủ tử.
Phúc tấn mày liễu xếch lên, cứ nằm nghiêng trên ghế quí phi tôn quý, trách cứ Nguyệt Hà.
- Ta..Nguyệt Hà không biết nên đáp lại thế nào, nhất thời sơ ý quên luôn cách xưng hô theo đúng lễ nghi tại Vương phủ.
-Ngụy ma ma !
-Dạ, phúc tấn !Bên kia Ngụy ma ma vội vàng đáp lại.
Vốn Ngụy ma ma ở bên cạnh phúc tấn nãy giờ, đôi mày rũ xuống chăm chăm nhìn khuôn mặt thanh lệ của Nguyệt Hà, ác độc hét lên :
-Cởi áo con nô tỳ này ra cho ta !
-Ngụy ma ma, vì sao chứ ?Nguyệt hà kinh ngạc nói
-Hoa Nguyệt Hà, đây là lệnh của phúc tấn, ngươi dám to gan không nghe !
Ngụy ma ma nham hiểm lấy uy phúc tấn ép người.
- Không! Ngụy ma ma, bà không nói rõ ràng ra ta sẽ không nghe theo đâu !
Nguyệt Hà ngoan cố nói, đôi tay mảnh khảnh gắt gao giữ lấy vạt áo trước ngực.
-Điêu nhân to gan làm càn!
Ngụy ma ma ỷ dáng người to lớn phương phi,uy lực vô cùng, lập tức thô bạo xấn tới thân hình nhỏ bé của Nguyệt hà , không tốn chút sức lực, xé banh chiếc áo bông đơn bạc của nàng. Hai tay ôm lấy thân hình gầy guộc, Nguyệt Hà run rấy cuộn thân mình úp sấp nằm trên sàn lạnh như băng, giương mắt kinh hãi nhìn Ngụy ma ma.
-Đứng lên cho ta xem!Phúc tấn nhăn mày hỏi , không hài lòng ra lệnh.
Ngụy ma ma xem Nguyệt Hà như đứa con nít ba tuổi, không cho nàng nằm mãi trên sàn, hai tay thô lỗ túm lấy người nàng dựng dậy.
Nguyệt Hà lặng người đứng thẳng lên như phúc tấn muốn. Ngọai trừ thân hình mộc mạc, mâu quang chiếu thẳng thân thể gầy yếu nhưng không giấu được làn áo trước bụng hở ra, rõ ràng nàng đã có thai.
Cái thai gần bốn tháng của Nguyệt Hà không che lấp được , bụng đã nổi lên hum húp tròn, không giấu được trước ánh nhìn của những người đàn bà dày dạn kinh nghiệm này.
Giờ Nguyệt Hà đã hiểu nguyên nhân vì sao phúc tấn triệu kiến mình, là muốn kiểm tra nàng. Nhưng nàng không biết nguyên nhân sâu xa từ Ngụy ma ma sớm nhận ra thân thể thay đổi của nàng, bà ta đã thuyết phục phúc tấn gọi nàng lên thẩm tra.
-Tiện tì dâm đãng, cư nhiên trong Lễ Vương phủ dâm loạn !Phúc tấn tức khí cao giọng mắng mỏ.
-Nô tỳ không có , phúc tấn, đây là con của-Hoa Nguyệt Hà vội vàng thanh minh
-Không biết thẹn, còn dám nói không có, chuyện rành rành ra đây còn mở miệng xảo trá.
-Phúc tấn, trong bụng nô tỳ là đứa con của bối lạc gia.-Không thể giấu giếm được nữa, Nguyệt Hà không hề lường được phúc tấn định xử trí ra sao cho nên hoảng hồn nói thẳng ra.
- Cái gì ?
Đôi mắt phượng của phúc tấn trợn ngược lên, đôi môi đỏ mọng khẽ há hốc.
Chân tướng sự việc đã rõ, Ngụy ma ma có vẻ bình tĩnh , không phải bà không biết , mà bà ta đã sớm rõ chuyện Nguyệt Hà do Tuyên Dịch mang từ Giang Nam xa xôi về đây.
-Ngươi dám nói bậy hàm hồ.
-Phúc tấn, nô tỳ không nói bậy, bào thai trong bụng đã được bốn tháng.
-Thôi đi…. Ngươi đi xuống ngay cho ta! Ta không muốn nhìn thấy ngươi.
Trước sự tình biến đổi thình lình không biết xử trí thế nào, phúc tấn nóng ruột đuổi Nguyệt Hà ra ngoài.
-Dạ, phúc tấn.
Nguyệt Hà chuẩn đáp ứng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ từ lui ra. Nàng bình tĩnh xoay người nhặt áo khoác bị xé rồi nhẹ lui ra ngoài.
Bóng Hoa Nguyệt Hà vừa khuất, phúc tấn liền khẩn cấp hỏi:
-Ngụy ma ma, ngươi nói xem, lời con tiện tỳ ấy là thực hay giả?
-Bấm phúc tấn, nô tài tự nghĩ việc này không thể giả.-Ngụy ma chắc chắn nói.
-Cái gì? Chẳng lẽ như thế? Tuyên Dịch tiểu tử này làm chuyện gì rồi ? Sao lại đem thị thiếp của hắn vào làm ở Tĩnh Hiền viện này ? Đã có thai còn để nàng ta ở nơi này? Không xong rồi , ta phải gọi hắn đến hỏi ra lẽ mới được.
Phúc tấn nôn nóng muốn triệu gọi Tuyên Dịch vào, căn bản bà không biết sự việc do trước đó Ngụy ma ma đã giành lấy Nguyệt Hà về đây.
-Phúc tấn, không thể như thế!-Ngụy ma ma vội vàng gọi giật lại.
-Ngụy ma ma, vì sao không để ta tìm Tuyên Dịch chứ ?
Trước sự lớn gan ngăn cản của Ngụy ma ma, phúc tấn không khỏi ngạc nhiên lẫn giận dữ.
-Bẩm phúc tấn, lão nô tài lo sợ cho mẹ con hai người nổi lên tranh chấp , chuyện này không hay ho gì đâu.-Ngụy ma ma nhanh miệng giải thích.
-Tuyên Dịch sẽ vì con tiện tỳ ấy mà cãi nhau với ta à? Ngụy ma ma, ngươi nói rõ thử xem ! Phúc tấn trước lời khuếch đại của Ngụy ma ma nửa tin nửa ngờ.
-Phúc
