Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 8.5.00/10/330 lượt.

ẫn La không để ý lời khuyên Nguyệt Hà, thân mật ngồi sát cạnh nàng, như thể thân thiết đã lâu.

-Thì ra là Hoa tỷ tỷ! Mẫn La thấy chị thật là xinh đẹp !Mẫn La reo lên như đứa trẻ hâm mộ nói. Nguyệt Hà tuy ăn mặc sơ sài, thần sắc nhợt nhạt nhưng vẫn không giảm nét thanh nhã , đôi mắt xinh đẹp như nước hồ thu trong vắt chứa trọn nhu tình.

-Nô tỳ không dám, cách cách mới là trang mỹ nhân thanh tú diễm lệ.-Nguyệt Hà thẳng thắn nói.

-Phải vậy sao? Hoa tỷ tỷ ? – Mẫn La dường như rất vui trước lời khen của nàng.

Nguyệt Hà khen Mẫn La không phải là nịnh nọt, nói quá sự thực. Nàng cách cách như hoa như ngọc, khoác bên ngoài áo lông chồn sắc đỏ tươi, mười phần cao sang phú quý, da thịt trắng mềm mại, đôi mắt phân đen trắng rõ ràng, trong suốt như trời thu, làm người nhìn vào muốn trầm luân mê muội, cùng hai gò má hồng đào xinh đẹp ửng hồng dưới trời tuyết lạnh.

Rõ ràng là một nhan sắc hiếm có trong nhân gian, Nguyệt Hà thầm nghĩ.

-Cách cách tư chất thanh cao, chắc chắn không chỉ một mình nô tỳ nói như thế ?Nguyệt Hà hỏi.

-Đúng vậy. Nhưng biểu ca hắn…Mà thôi quên đi !

Gương mặt tươi tắn của Mẫn La xẹt chút ảm đạm.

Mẫn La nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn, giống như một «thương hiệu » giá trị ấy.

-Hoa tỷ tỷ à, chi em ta đừng khen nhau đẹp nữa mà.-Cô ta vội chuyển đề tài Hoa tỷ tỷ, chị cảm thấy khỏe hơn chưa? Đứa trẻ trong bụng không việc gì chứ? Ta nghĩ chị đang còn e ngại nên bị đau cũng không dám nói ra-Nàng tự nói tiếp , không phát hiện gương mặt Nguyệt Hà đã đỏ bừng lên.

Trong phủ hiện rất ít người biết Nguyệt Hà có thai. Hằng ngày nàng mặc áo lạnh rất dày nên nô bộc và những thị thiếp trong Tiên Thủy lâu không nhận ra. Có lẽ tin này do Ngụy ma ma phun ra rồi.

-Cách cách, người biết nô tỳ mang thai sao?-Nguyệt Hà ngượng ngùng hỏi.

-Đúng vậy, Hoa tỷ tỷ, Ngụy ma ma nói cho ta biết, đứa trẻ là của biểu ca sao ?Mẫn La nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Nguyệt Hà, cười giải thích-Phúc tấn là di nương (dì) của ta, còn bối lạc gia Tuyên Dịch là biểu ca (anh họ ngoại) của ta.

Mẫn La từ nhỏ đã thường vào ra Lễ Vương phủ vấn an di nương là Lễ Vương phủ phúc tấn, nửa năm trước theo ngạch nương (mẹ đẻ) về việc gả tỷ tỷ nàng ra tái ngoại ở Mông Cổ. Gần đây mới hồi kinh , vừa về đến nơi đã mang theo quà từ tái ngoại mang đến biếu cho di nương. Nguyệt Hà kinh ngạc không ngờ người cùng bắt chuyện với nàng là biểu muội (em họ) của Tuyên Dịch. Nguyệt Hà có chút nghi ngại, nàng nên nhớ thân phận của mình , không nên mặt dày mà thấy sang bắt quàng làm họ với cô ta.

-Cách cách, nô tỳ có việc phải làm xin cho nô tỳ cáo lui !Nguyệt Hà e ngại nói.

- Khôngđược, những việc chị đang làm quá nặng nhọc, ta sẽ bảo Ngụy ma ma tìm người khác làm việc này, Ngụy ma ma không nghe ta gọi di nương ra.

-Không được, việc nhỏ này nô tỳ có thể hoàn thành được mà, nô tỳ đi trước đây !

-Không được! Không cho chị đi!

Mẫn La ngang ngược nói, đôi tay trắng ngần nắm chặt bàn tay bị thương của Nguyệt Hà

-Á! Đau !

Mẫn La bất ngờ thấy bàn tay nàng đầy những vết bỏng loang lổ chưa khép miệng lại rách ra.

-Thật xin lỗi, Hoa tỷ tỷ!

Mẫn La kinh ngạc hô lên, vội buông tay.

-Thật đáng giận, sao lại đối đãi chị như vậy chứ ? Tốt xấu gì chị cũng đang mang giọt máu kế thừa của Lễ Vương phủ, dù không sủng hạnh chị cũng không nên bắt làm việc nặng nhọc như vậy chứ , để ta đi hỏi xem biểu ca xử trí thế nào ?-Xem vết thương trên bàn tay Nguyệt Hà không nhẹ, cô ta tức giận chỉ trích.

-Cách cách, trăm ngàn lần không được.

-Ta làm sao có thể xem như không thấy đây , biết sao còn không nói ra chứ ?

-Cách cách thương nô tỳ nên muốn đòi lại công bằng cho nô tỳ, nô tỳ rất cảm động.Nhưng nô tỳ thực sự không cần… Hy vọng cách cách có thể hiểu cho nỗi khổ sở của nô tỳ, đừng khiến nô tỳ mắc thêm tội nữa.

Thân phận Nguyệt Hà có nhiều điều ràng buộc phải nhìn trước lo sau, người cao quý như cách cách làm sao hiểu được.

-Được rồi. Nhưng chị về sau có oan ức gì muốn nói cứ nói cho ta biết nhé, Hoa tỷ tỷ !Mẫn La lo lắng nhắc nhở nàng.

- Vâng! Lòng tốt của cách cách, nô tỳ không biết lấy gì báo đáp.

-Nhưng…

Vẻ mặt tức giận của Mẫn La dần dần thay đổi thành u sầu , Nguyệt Hà thấy rõ cô ấy không vui bèn hỏi :

-Cách cách có chuyện gì vậy?

-Ta không biết có nên hay không cho chị biết điều này.-Mẫn La ấp úng nói

-Ý kiến của cách cách, nô tỳ nguyện chăm chú lắng nghe.

-Được rồi! Ta hỏi chị, biểu ca đối với chị như thế nào ?

Nguyệt Hà ngạc nhiên trong chốc lát, ánh mắt trong suốt dần chất chứa đầy phiền muộn.

- Hững hờ!

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, dòng lệ nuốt vào trong lại đong đầy nơi khóe mắt.

-Thật vậy à ?

Mẫn La biểu lộ sự đồng cảm, hai tay ôm lấy bả vai gầy của Nguyệt Hà, ấp mặt vào bờ vai kiên định của nàng nghe rất khổ sở nói :

-Vậy biểu ca thật bất công với chị.

Sự chân thành nhiệt tình của Mẫn La làm nước mắt Nguyệt Hà kềm không được rơi nhạt nhòa trên mặt.

Buông Nguyệt Hà ra, đợi nàng nguôi cơn xúc động Mẫn La mới bắt đầu nói :

-Chị biết không, cho dù chị có sinh đứa con ra, tình cảnh của chị bây giờ cũng khôn


Insane