tấn, lão nô tài đi với người bao năm rồi , trông thấy bối lạc gia lớn lên, cá tính của ngài rất khó nắm bắt, nếu phúc tấn không suy xét rõ ràng liền tùy tiện chỉ trích bối lạc gia , lão nô tài e sẽ gây sứt mẻ tình mẹ con của hai người.
Phúc tấn suy tư sau lời nói của Ngụy ma ma , gật đầu, đồng ý nói.
-Đúng vậy, tiểu tử Tuyên Dịch này tâm tư thâm trầm , nhưng cái chính là ta không ngờ nữ tử đó lại có thai rồi-Gương mặt phúc tấn đầy lo lắng, vẻ mặt phiền toái thở ra.
Lòng phúc tấn băn khoăn rất nhiều. Bà sợ chuyện này truyền ra ngoài, làm cho danh tiếng của Tuyên Dịch bị ô uế, khiến những cách cách danh gia hay thiên kim tiểu thư đại thần trong triều e ngại không muốn tiếp cận. Điều mà bà ghét bỏ nhất là, bà không muốn thấy đứa trẻ từ người mẹ không rõ lai lịch làm người nối dõi của Đại Lễ Vương phủ.
-Sao Tuyên Dịch lại sơ ý đến thế chứ? Để một nữ nhân lai lịch không rõ ràng mang con nối dõi, còn qua bốn tháng rồi, không thể nạo thai được.-Phúc tấn thầm oán thán.
-Chuyện này dễ dàng thôi phúc tấn, lão nô tài biết có một phương pháp.-Ngụy ma ma lập tức ghé miệng sát tai phúc tấn thì thầm to nhỏ.
-Chuyện ấy được không? –Phúc tấn hồ nghi hỏi.
-Tuyệt đối có thể thưa phúc tấn, lão nô tài nghe Tống ma ma quản lý Tiên Thủy lâu nói, Bối lạc gia không ưu ái Nguyệt Hà, từ khi đưa nàng ta vào Tiên Thủy lâu chưa từng triệu kiến qua lần nào.Ngụy ma ma đã định liệu sẵn mọi chuyện nói.
-Phải vậy không? Nhưng ta còn cái sợ lỡ không cẩn thận, Tuyên Dịch hắn
Không thể trách bà cẩn trọng, Tuyên Dịch mà nổi giận làm loạn thì ngay cả Vương gia a mã hắn cũng không giải quyết nổi.
-Phúc tấn, chúng ta có làm cái gì đâu, chỉ là kêu một nô tỳ nhận thêm nhiều việc thì có gì không được chứ ?
- Được rồi! Vậy theo ý ngươi, cứ buông tay làm đi! Nhớ kỹ chuyện này ta không dính líu vô đấy !
-Dạ vâng phúc tấn.
Một cái bóng cao lớn từ Tĩnh Hiền Viện phóng vụt ra ngoài, bên trong Ngụy ma ma cùng phúc tấn không biết mình đã bị nghe lén nãy giờ.
-Thật vậy à? Ngươi bảo ngạc nương ta đã biết ?
Gương mặt Tuyên Dịch không chút thay đổi, trầm ngâm hỏi.
-Đúng vậy, bối lạc gia.
-Được rồi , ngươi lui xuống đi.
-Bẩm bối lạc gia , có cần thần gọi Ngụy ma ma lên, răn đe bà ta không được tự do hành động thiếu suy nghĩ không ?-Nguyên Hạo cố ý nhắc nhở Tuyên Dịch. Hắn thực lo lắng Ngụy ma ma ỷ thế hiếp người , khiến tình cảnh Nguyệt Hà tội nghiệp càng thêm khốn đốn.
-Không, Ngụy ma ma là người của ngạc nương ta, hành sự tự biết cân nhắc.
Trước đề nghị của Nguyên Hạo , Tuyên Dịch trầm lặng không nói gì.
-Dạ, bối lạc gia, thuộc hạ cáo lui.
Không thể khuyên được Tuyên Dịch, Nguyên Hạo bất đắc dĩ rời đi.
Ngồi bên án thư, Tuyên Dịch dựa người vào ghế bành bên cạnh cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ một màn tuyết trắng xóa.
Nháy mắt đã bốn tháng rồi, hắn than nhẹ, thời gian thấm thoát trôi nhanh thoi đưa hay chậm rì rì thế nhỉ ? Mang nàng về đây, theo kế hoạch cho nàng làm hạ nhân hầu hạ, thực hiện lời thề trước đây, tra tấn thể xác tinh thần nàng, khiến nàng nhục nhã yếu thế..
Nhưng cái chính là vận số thai nhi trong bụng nàng, vì sao hắn vẫn còn do dự không quyết ? Chỉ cần một cái phất tay ra lệnh Tống ma ma cấp cho nàng chén thuốc nạo thai, thế là xong xuôi mọi sự, không phải sao ?
Lòng hắn rốt cuộc cố kỵ điều gì ? Đến giờ sao vẫn chưa thông..
Nếu tình nùng mật ý chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn Ta cần gì phải đau khổ chấp nhất
Vì nỗi tương tư kia đeo bám đến ảm đạm thất hồn...
Nguyệt Hà cẩn thận từng bước dò dẫm trên con đường mòn đọng nước lầy lội, lòng không ngờ đêm qua dòng suối đã đóng băng tích một lớp dày trơn trượt phả hơi lạnh lẽo buốt lên tận óc. Sinh trưởng ở phương nam nắng vàng oi ả, chưa bao giờ Nguyệt Hà trông thấy cảnh bông tuyết bay tán loạn khắp nơi như thế này. Cái lạnh giá phương bắc kinh hoàng mà trong thời gian ngắn nàng không thể kịp thích ứng.
Chiếc áo bông nặng như chì cũng không ngăn được cái lạnh tàn khốc ngấm vào da thịt, nàng phải dừng lại bước đi lập cập, rũ rũ bàn tay mềm mại đã bị tàn phá, ngón tay loang lổ vết chai sần sau bao ngày làm lụng vất vả.
Giờ phút này nàng chỉ mơ ước có một chén trà thật to thật nóng, làm ấm nhanh thân thể, xua đi cái lạnh lẽo của toàn thân. Nói thế như trong hoàn cảnh hiện tại chỉ là ảo tưởng, bàn chân run run từ từ di động, đôi tay nhỏ bé cố sức nhắc thùng nước to cồng kềnh lầm lũi bước tiếp. Sau khi nàngbị phúc tấn phát hiện ra bí mật, thời gian sau đó hàng loạt việc nặng nhẹ đổ lên đầu. Nàng làm chân sai vặt đủ mọi việc lớn bé, từ múc nước, giặt quần áo, đến đun lửa nhóm bếp, rửa chén, tẩy đồ, cơ hồ không thứ gì không đến tay nàng.
Nàng nhìn thấu được phúc tấn rắp tâm dùng lượng công việc khổng lồ này hành hạ nàng, làm cho thai nhi trong bụng không chịu nổi cơ thể mẹ quá mệt nhọc rồi tử lưu đi.
Nguyệt Hà không có lòng dạ nào đem tâm oán hận thủ đoạn hèn hạ của phúc tấn. Nàng chỉ thầm cầu xin trời xanh rủ lòng thương, phù hộ hai mẹ con vượt qua kiếp nạn, để nàng có thể bình yên sanh hạ tiểu hài tử.
May mắn thay, hình như trời xa
