Duck hunt
Bối Lạc Gia Tác Tình

Bối Lạc Gia Tác Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323363

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

g thể thay đổi.

-Cách cách , nô tỳ không ngại chuyện đó đâu.

-Chị không cần, nhưng còn đứa trẻ thì sao? Cho dù biểu ca có thừa nhận đứa trẻ như con của một người vợ thứ, nhưng mẹ ruột không có danh phận , ngay cả danh phận trắc phúc tấn cũng không cóthì sẽ liên lụy đến tương lai của đứa trẻ sau này.

-Ta chưa hiểu lắm.

-Luật pháp Đại Thanh chỉ thừa nhận đứa con của nữ nhân được danh chính ngôn thuận cưới về, vợ chính thức là đích phúc tấn còn vợ thứ là trắc phúc tấn. Tất cả những người vợ chính thức hay vợ thứ của vương tôn đại thần đều có tên trong danh sách tôn thất hoàng gia, và nhận chiếu chỉ sắc phong của hoàng thượng. Sau này chỉ những đứa trẻ từ người mẹ có danh phận ấy mới được thừa nhận là thành viên của hoàng tộc, và được phong tước vị .

-Vậy, con của ta…hắn…

-Nếu chị không có danh phận, tên không được đăng nhập tôn thất, thì sẽ không ai thừa nhận thân phận hoàng thất của đứa bé đâu.

Người Mãn mang tư tưởng « tử bằng mẫu quí ». Họ căn cứ vào thân phận của người mẹ mà đánh giá và cất nhắc người con. Danh phận , thân thế xuất thân của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự đánh giá , chức danh và hậu vận của đứa trẻ sau này.

Quan niệm này bắt nguồn từ cách nuôi và chọn ngựa. Người Mãn vốn là dân ngoại tộc, sinh sống trên thảo nguyên, lớn lên trên lưng ngựa, ngựa trở thành một người bạn vô cùng thân thiết và quen thuộc trong cuộc sống. Sự ảnh hưởng của con vật này không chỉ trong đời sống thường nhật, trong chinh chiến mà thậm chí cả cách đánh giá sự vật. Trong một bầy ngựa, do cùng lấy giống từ một ngựa đực giống, nên ngựa cái sinh ra ngựa con rất quan trọng và thể hiện sự khác biệt. Vì bản chất nòi ngựa đua đòi hỏi huyết thống thuần chủng, nếu không có tố chất « ngựa đua » sẽ không thể tham gia đấu trường đua hay thành chiến mã thực sự.

Trong triều đại Mãn Thanh , triều đình rất coi trọng việc thuần huyết thống. Quá trình lựa chọn tú nữ phi tần rất khắt khe, đặc biệt về nguồn gốc xuất thân, phi tần người Hán hầu như không có cơ hội tranh giành sủng ái hay tiến cử vào vị trí cao. Và sự thành bại của những cuộc đấu đá trong triều đình nhà Mãn giữa các hoàng tử, vương tôn đại thần đều ít nhiều liên quan đến yếu tố này. Tất cả thái tử kế vị đều do hoàng hậu hay phi tử người Mãn sinh ra. Những hoàng tử có người mẹ xuất thân thấp kém, danh phận tầm thường dù tài giỏi thao lược, lập nhiều chiến công hạng mã, được nhiều đại thần trong triều ủng hộ , rồi cũng vì gièm pha ghen ghét, tạo cớ này nọ vu tội danh , cuối cùng không có kết cuộc tốt đẹp.

Và vì nguyên nhân đó, họ khắt khe đến tàn nhẫn trong việc sinh ra người thừa kế. Việc để một đứa trẻ thành hình và ra đời được suy xét rất cẩn thận. Sau một đêm ân ái giao hoan, nếu vương tử không đồng ý cho thị thiếp hoài thai, một thái giám hay ma ma có kinh nghiệm sẽ đến bấm một huyệt trên thân thể, và tinh dịch từ người phi tử ấy sẽ trào ra. Cũng có trường hợp dùng thuốc chống đậu thai. Nếu thai đã thành hình, thị thiếp có thể bị yêu cầu uống thuốc trục xuất bào thai ra.Lịch sử còn để lại nhiều truyền kỳ về những cuộc phá thai thần bí, tẩm vào dược liệu thức ăn được sử dụng trong những cuộc đấu đá, tranh đoạt hậu cung giữa các hoàng hậu và phi tần. Nguyệt Hà đã hiểu vì sao những nữ tử Tiên Thủy lây dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để hoài thai con nối dõi cho Tuyên Dịch, ngoài chuyện người mẹ hưởng phúc từ con, đứa trẻ cũng có thân phận hiển đạt hơn.

Nàng cũng từng thấy người thị thiếp mới từ Kình Phong lâu hầu hạ Tuyên Dịch trở về, bị Tống ma ma lập tức đưa cho chén thuốc. Theo lời Tống ma ma nếu Tuyên Dịch không cho phép mang thai thì phải uống chén thuốc ngăn chặn không đậu thai , không có ngoại lệ. Dù được hắn sủng ái, nếu dám vụng trộm mang thai, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh cái thai bị loại bỏ. Nàngchưa từng bị uy hiếp phải nạo thai, hay bị buộc uống chén thuốc tuyệt cảnh ấy. Nàng không chút manh mối đoán biết mình ở trong lòng hắn có chút địa vị hay ý nghĩa như thế nào. Ai!Thôi thì bản thân cái gì cũng không có.Nghe như những gì cách cách đã nói , nàng thực sự không nên vọng tưởng xa vời.

-Nô tỳ hiểu ý của người rồi, cách cách.

Thực ra Nguyệt Hà vẫn chưa thấy hết thâm ý thật sự của Mẫn La.

* * *

Nhờ nô bộc của hắn trong Vương phủ chỉ đường, Nguyệt Hà băng sương lạnh trong đêm, dò dẫm từng bước tìm tới Kình Phong lâu, nhờ ánh trăng vằng vặc treo lơ lửng trên cao đến tẩm cung của Tuyên Dịch.

- Ai da!

Nguyệt Hà than nhẹ một tiếng, tâm tư hỗn loạn không chỉ trong lòng sợ hãi mà ngay cả bước chân khi tới gần cũng bắt dầu do dự.

Kình Phong lâu hiện lên đèn đuốc sáng choang trên nền màn đêm thăm thẳm, đáy lòng Nguyệt Hà cuộn lên những nỗi niềm không thể lý giải.

Đã bao lâu chưa nhìn thấy đôi mắt nhỏ dài sáng quắc đó, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng thâm thúy như nhìn thấu lòng người ấy có chỗ nào dành cho nàng không ?

Có lẽ đêm khuya thanh vắng, sự tĩnh mịch u lạnh của hậu cung làm nhanh chóng nhận ra có người đột nhập, cửa chính Kình Phong lâu bình thường đóng chặt, bỗng kẽo kẹt mở ra, hé lộ khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú cao ngạo ngồi