làm ơn..cứu lấy con cháu…Cháu mệt quá rồi..Cháu không muốn …gặp người đàn ông ấy, nếu cháu sinh đứa trẻ này ra…hắn sẽ dùng nó để ép buộc cháu… Cháu căm hận người đó.Cháu không muốn gặp .. hắn nữa. Á..!
Nàng thét lên,cơn đau xé ruột đột nhiên dội lên từ bụng dưới.
Văn Trọng mừng rỡ:
-Chuyển dạ rồi, bắt đầu có cơn co! Đúng rồi Nguyệt Hà, cố lên cháu.Hít sâu thở đều, cố lên!Sắp sinh được rồi!
Bụng nàng bắt đầu chuyển động. Đứa trẻ như hiểu ra sinh mạng nó đang nguy hiểm, hình như nó cũng mưu cầu sự sống mãnh liệt, liền chộp lấy cơ hội này di chuyển xuống. Cửa hoa huyệt nở rộng ra, và thấy mái đầu đen lấp ló bên trong.
Phù Dung cũng cả mừng, bà đứng bên cạnh nàng, nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ giọng nửa vỗ về nửa khích lệ:
-Cố lên nào cháu, sắp ra rồi. Cháu phải cố gắng vì con, để lâu nữa con sẽ ngộp, dù cháu có tức giận gì thìcũng phải cố gắng!
-Cô mẫu, cháu..Á..!
Nguyệt Hà nghẹn lời vì một cơn đau xé ruột tiếp tục phát ra, không thể chịu nổi đau đớn, nàng lại bắt đầu lịm đi.
Nhìn một sinh linh đang quẫy đạp để ra đời trong một cơ thể người mẹ một lòng không còn chí cầu sinh, Văn Trọng thấy quá bức bối và ông lao đến hét lên.
-Nguyệt Hà! Ta có cách cứu thoát cả hai mẹ con cháu,tỉnh dậy đi ! Ta có cách giúp cháu thoát khỏi con người đó! Có nghe không !
* * *
Cửa phòng sinh vẫn im lặng như tờ. Tuyên Dịch sau khi bị đuổi ra ngoài bơ phờ ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng im ỉm. Đôi mắt lạc thần dại đi.Hắn đang chờ đợi, chờ đợi điều gì cũng không rõ. Có thể là tin báo tử của cả hai.
Rồi cánh cửa mở ra, lần này là gương mặt của Văn Trọng. Ông mệt mỏi tóc tai rũ rượi đẫm mồ hôi.
Tuyên Dịch vội bật dậy nhưng lần này không thể thốt ra câu hỏi, tiếng nói nghẹn tắc nơi cổ họng:
-Nguyệt Hà…cô ấy..?
Văn Trọng nhìn Tuyên Dịch, giọng ông trầm ngâm không rõ vui buồn :
-Nguyệt Hà đã chuyển dạ sinhđược nên sống sót. Tuy bây giờ cơ thể rất yếu vì trải qua đau đớn và mất nhiều máu nênbất tỉnh, nhưng tánh mạng cứu được rồi.
Tuyên Dịch thở phào, nhưng nhìn sắc mặt trầm không chút vui sướng của Văn Trọng, hắn chột dạ hỏi tiếp:
-Vậy còn đứa trẻ , hắn..?
-Đứa bé sanh ra chưa đủ tháng, lại chuyển dạ kéo dài nên bị ngộp, suy yếu và mất rồi. Những lời đó như nhát búa bổ thẳng vào lòng Tuyên Dịch, đập tan cái gì đó rất quí giá trong hắn. Với hắn mà nói, lâu nayđứa con trong bụng Nguyệt Hà là điều gì đó không thực sự tồn tại, thậm chí còn làmột gánh nặng không hề mong muốn. Lý trí hắn tự an ủi là ngay từ đầu nó đã không nênthành hình và ra đời. Hắn đã độc ácdùng nó để bắt Nguyệt Hà về đây và làm khổ nàng, còn nhiều lần dọa nạt phá bỏ bào thai ấy.
Nhưng giờ đây khi nghe tin đứa trẻ không còn , lòng hắn lại đau như ai xé. Thì ra lâu nayđứa trẻ đã chiếm một phần rất quan trọng mà chính bản thân hắn cũng không hề hay biết. Đây chắc chắn là một đả kích rất lớn cho Nguyệt Hà, đứa trẻ mà nàng đã liều mình tìm mọi cách để đem đến thế giới này, vượt bao gian truân khó nhọc để giữ gìn bây giờ không còn nữa. Hắn chợt ngẩng lên:
-Nguyệt Hà thế nào rồi ?
Văn Trọng buông nhẹ tiếng thở dài:
-Hiện giờ Nguyệt Hà đã bất tỉnh nghỉ ngơi bên trong.
Tuyên Dịch từng bước chậm chạp đi vào bên trongnơi Nguyệt Hà đang nằm thiêm thiếp trên giường. Gương mặt nàng trắng bệch như xác chết, mái tóc dài rũ rượi đẫm mồ hôi xõa ra trên gối, duy có hơi thở đều đặn nhấp nhô cho biết nàng vẫn còn sống. Nàng sẽ khỏe lại. Hắn dựa người ngồi xuống, khẽ cầm lấy bàn tay mảnh mai của nàng. Tay nàng lành lạnh, lòng bàn tay nhiều vết chai sần nhắc hắn nhớ những ngày tháng mình đã đày đọa nàng vừa qua. Lồng ngực tưng tức như bị ai đó đấm vào.
Làn bụng lùm lùm bên dưới giờ đã xẹp xuống, và một sinh linh đã ra đi. Hắn chợt nhận ra sợi chỉ mong manh nhưng vô cùng quan trọng gắn kết Nguyệt Hà với hắn chính là đứa trẻ đó. Giờ đây vì một lỗi sơ ý chính hắn đã gián tiếp giết chết đứa trẻ, nghĩa là tự tay cắt đứt sợi chỉ ấy rồi. Đứa trẻ mất, tình yêu và niềm hy vọng hàn gắn giữa hai người cũng theo nó đi luôn.
Cắn chặt môi dưới, hắn nhìn thấy một giọt nước rơi xuống mu tay nơi tay hắn và nàng đang cuộn chặt, rồi sống mũi thấy cay cay, chợt nhận ra má mình đã ướt, và môi nếm thấy vị mặn của nước mắt. Hắn đang khóc sao?
Bên ngoài, bóng chiều bàng bạc của buổi hoàng hôn nhạt nhòa, bầu trời phủ màu xam xám mịt mờ như tương lai giữa nàng và hắn…
* * *
Chương thứ hai
Năm năm sau…
Đoàn kỵ mã đứng trên gò đất cao. Người chủ tướng phong thái hiên ngang, tuấn vĩ ngồi trên lưng chiến mã, mặc giáp phục đen tuyền, đưa mắt quan sát xuống vùng địa hình trống trải.Gương mặt tuấn tú có vài nếp nhăn xếp trên trán, cùng nếp hằn sâu giữa gian mày biểu lộ tuổi tác và tâm trạng thâm trầm của hắn.
Hai vị tướng tùy tùng bên cạnh dáng to cao lực lưỡng, người bên tráiđôi mắt khá sâu, nhìn chủ tướng và trình báo :
-Bẩm bối lạc gia, à không-Hắn vội sửa lại – Thứ lỗi cho thuộc hạ , bẩm vương gia, chúng ta đã đến Châu huyện.
Người chủ tướng không nói gì, phất tay ra ý cho hắn nói tiếp.Được chủ tử cho phép, người tùy tướng lại tiếp tục:
-Trước đây, Châu huyện là một hu