
ô bị bàn tay hạnh kiểm xấu kia vuốt ve khiến cả người mềm nhũn, kìm
lòng không đậu mà phát ra tiếng thở dốc càng khiến dục vọng của anh dâng trào.
Chưa từng có người phụ nữ nào có thể gây cho anh cảm giác mãnh liệt
như thế này, anh gắt gao ôm cô vào lòng, hôn lên từng tấc da thịt của
cô. Thân thể mềm mại của cô như trời ban ân cho anh. Anh muốn cô! Anh
muốn cô đến phát điên.
Khi tay anh mò đến đóa hoa ướt át, Tương Nhược Lan đột nhiên bừng tỉnh say mê.
Anh cười vừa hư hỏng lại vừa thỏa mãn, tựa như nhìn sự kinh hãi của cô mà thấy thành công:
- Cảnh Lam
Tiếng nói trầm thấp đầy sức hút thì thầm bên tai cô:
- Không nghĩ em đã chuẩn bị tốt nhanh như vậy…
Gặp quỷ! Ai chuẩn bị tốt…. Chết tiệt, hạ phúc (hơ) truyền đến cảm giác khác lạ nói cho cô biết cô thực sự không chờ được…
Hai tay cô nắm bờ vai anh, vừa muốn anh điên cuồng yêu cô vừa muốn kháng cự khiến cô như bị dày vò, không biết nên làm thế nào.
- Em yêu, em có thể xin anh thỏa mãn em…
Tô Cảnh Lam đỏ bừng mặt, hung hăng trừng mắt:
- Anh cứ việc đi hỏi xem, Tô Cảnh Lam này trên giường đã từng xin ai chưa?
Người đàn ông này rõ ràng là muốn nhìn cô thần phục anh, hừ! Không cho anh thỏa mãn.
Rất rõ ràng, lời nói này chọc giận Lôi Nghị Phong, anh thô bạo nắm cằm cô:
- Nói cho anh biết, thân thể này đã bao nhiêu kẻ từng có được?
Anh không muốn ăn dấm chua nhưng mà đáy lòng lại dâng lên sự khó
chịu, hậm hực, cho dù anh không có khả năng thay đổi chuyện cô không còn là xử nữ nhưng anh rất để ý, hận không thể bắt lấy cô từ khi cô mới
sinh, bắt cô làm tù binh, bất luận ai cũng đừng mơ đến việc cướp cô đi!
Thấy anh nộ khí đằng đằng, cô đắc ý tươi cười, thừa dịp anh phân tâm, thình lình đẩy anh ra, đặt thân hình cao to của anh dưới thân.
- Muốn biết quá khứ của tôi sao? Muốn biết tôi đã từng có
bao nhiêu người đàn ông đúng không? Muốn chinh phục tôi sao? Cô hỏi như
bắn liên châu.
Xoạt! Một tiếng, cô dùng sức xé áo sơ mi của anh, đến khi anh đang kinh ngạc, cô lại kéo quần anh ra.
Lúc này Lôi Nghị Phong, giống một người đàn ông nhu nhược sắp bị cưỡng bức.
Không, đương nhiên anh không nhu nhược, anh chỉ đang ngây người thôi.
Sau đó, diễn biến vở kịch hoàn toàn ngoài sự mong muốn của anh….
Lôi Nghị Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Cảnh Lam này đêm qua
lại hung hăng cường bạo anh, khiến anh bực tức mà cô vẫn là một xử nữ!
Anh thật sự cảm thấy đây là kinh nghiệm đau thương nhất trong cuộc
đời, trên tình trường bách chiến bách thắng, đều là bản thân đi công
kích, vậy mà lại bị một người phụ nữ không có chút kinh nghiệm nào…
cường bạo
Chuyện này nếu truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến anh cả đời bị
sỉ nhục, nhưng mà hồi tưởng lại đêm qua, anh lại có cảm giác ngọt ngào,
thỏa mãi, giống như chiếm lĩnh được toàn thế giới cũng không thể làm anh khoái lạc như vậy.
Sáng sớm, anh đầy người mỏi mệt dậy rất sớm, nhìn người phụ nữ trong
khuỷu tay, xinh đẹp, xinh đẹp, tư thế bừng bừng, dáng người cực chuẩn,
bất kể làm quan sát ở góc độ nào cô cũng đều là một người phụ nữ hoàn
mỹ.
Trong mắt anh chỉ có cô, anh phát hiện, trong lòng anh cũng như thế.
Tung hoành tình trường nhiều năm, lần đầu tiên vì ai đó mà anh muốn
dừng bước. Đây là yêu sao? Anh vừa khiếp sợ vừa mê hoặc với suy nghĩ này
Nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, anh không kìm lòng được hôn lên đôi
mi dàu của cô, vừa thương yêu vừa thâm tình đều dồn trong nụ hôn này.
Anh thở dài. Ai chủ động cũng được, quan trọng là lần đầu tiên của cô là cho anh.
Cô nhẹ xoay người, cả người trần trụi, Tô Cảnh Lam khó chịu mở mắt,
khi nhìn thấy anh, cô không hề thẹn thùng hay khiếp sợ như anh nghĩ.
- Mấy giờ. Cô bình tĩnh hỏi.
Anh nao nao, không thể tin được câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của cô lại là hỏi giờ?! Anh nhìn đồng hồ báo thức đầu giường:
- Tám giờ kém 15
- A! Tôi đi làm muộn mất. Cô vội chạy vào phòng tắm xa hoa của anh.
Ước chừng năm phút đồng hồ, Tô Cảnh Lam rửa mặt chải đầu, cả người nhẹ nhàng khoan khoái đến trước mặt anh:
- Nếu anh cảm thấy mệt thì ngủ thêm đi, tôi đến công ty đi làm
Cô không nhầm chứ, những lời kịch này phải là anh nói mới đúng
Lôi Nghị Phong bị bỏ lại trên giường lớn vội nhảy xuống giường, kéo lấy côt tay cô, ôm cô vào lòng.
- Anh nghĩ em còn nợ anh một lời giải thích
Anh chỉ nệm trắng tinh có vệt hồng hồng:
- Cái đó là thế nào?
- Lôi Nghị Phong anh từng có vô số phụ nữ, đừng nói là chuyện đơn giản này cũng không biết chứ?
Tô Cảnh Lam tức giận lườm anh:
- Có cần tôi mời đến chuyên gia đến xem cái kia là cái gì không.
- Nhưng em nói cho anh là em đã từng có rất nhiều đàn ông. Anh nhíu mày nhìn cô: – hay là em cố ý muốn anh ghen?
- Anh cảm thấy một tình nhân cần đến kim chủ của mình ghen sao?
- Tình nhân…Anh tinh tế nghĩ nghĩ hai chữ này, vừa lòng cười:
- – xem ra em đã hiểu rõ thân phận mình lúc này.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, Tô Cảnh Lam không khỏi bực mình. Cô không
biết mình nên xử lí quan hệ với Lôi Nghị Phong như thế nào. Thực tế, đêm qua cô cả đêm không ngủ, chỉ có mình cô biết, cùng anh trên giường, tâm tình của cô không hề bình tĩnh