
như vẻ ngoài này.
- Sắp tám giờ rồi, nếu anh không muốn để tôi là một nhân viên không làm tốt công tác thì buông ra, tôi muốn đi làm
Nhưng anh lại không muốn buông cô, anh ôm lấy cô từ phía sau, môi mỏng khêu gợi nhẹ khiêu khích vàng tai cô.
- Nếu muốn đến công ty, đợi ăn bữa sáng xong rồi đi cùng anh.
- Anh muốn cả tập đoàn Lôi thị biết tôi là tình nhân của anh sao?
Cô trừng mắt nhìn anh.
Hắn cười đến ác liệt:
- Đề nghị này không sai nha, ít nhất như vậy có một số kẻ
không biết tự lượng sức mình sẽ không dám nảy sinh ảo tưởng gì với em.
Thấy anh như thế, cô kiên định phủ quyết, không khách khí đẩy tay anh ra:
- Không được! tôi muốn trong công ty hai chúng ta có thể như trước, nước sông không phạm nước giếng, anh đi cầu, tôi đi đường.
Đùa à, nếu bị người trong công ty biết cô và Lôi Nghị Phong có quan
hệ, chắc chắn những ngày sau của cô sẽ không được bình yên nữa.
Thấy cô nói thế, Lôi Nghị Phong có chút bất mãn:
- Anh là người đàn ông của em sẽ khiến em thấy mất mặt sao?
Cô nghĩ cái gì thế? Có quan hệ với sếp tổng Lôi thị hẳn là vinh hạnh mấy đời mới tu được chứ.
- Tình nhân và bạn gái khác hẳn nhau, nếu để cho người trong công ty biết Lôi tổng lại bao nuôi một nữ nhân sửa chữa máy tính nho
nhỏ, những người đó sẽ cười nhạo anh không có mắt. Vì thanh danh của
anh, tôi nghĩ nên bảo trì khoảng cách thì hơn.
Lời vừa nói ra khiến Lôi Nghị Phong sắc mặt cực kì khó coi:
- Nếu em thật sự không đến công ty cùng anh?
- Hử.
- Được rồi, nếu em cố ý muốn thế thì hôm nay không cần đi làm nữa.
Thấy cô chau mày, anh nói tiếp:
- Vì em đã bị khai trừ, ngoan ngoãn ở đây làm người phụ nữ
của anh đi. Về chuyện xuất đầu lộ diện cũng không cần suy nghĩ nữa.
- Này…..
- Cho em một ngày để nghĩ, muốn ngoan ngoãn ở nhà làm tình nhân hay muốn cùng anh đến công ty
Anh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:
- Chờ anh về rồi chúng ta lại tiếp tục.
Tô Cảnh Lam nhìn anh đi vào phòng tắm, không lâu sau, anh tắm xong cả người thơm ngát chuẩn bị đi làm.
Sau khi anh rời đi, bị cô ở trong phòng ngủ nguyền rủa đến một vạn lần là kẻ bá đạp cường thế.
nh không cho phép thì cô nhất định phải nghe theo sao?
Ngoan ngoãn nghe lời không phải là tác phong của Tô Cảnh Lam cô.
Lôi Nghị Phong chân trước vừa xuống lầu, cô đã nai nịt gọn gàng nhảy
từ ban công tâng hai xuống. May mà Lôi gia không bảo vệ quá sâm nghiêm.
Lúc cô ra cửa còn chào với người bảo vệ.
Cho nên, lúc Lôi Nghị Phong vào công ty, vốn tưởng đã bị nhốt trong nhà nhưng thực tế cô đã chạy đến làm mà bị chấn kinh.
Anh xanh mắt nhìn cô, nhìn cô mặc đồng phục lại càng khó chịu. Người
con gái này rõ ràng có dáng người đẹp như người mẫu lại mặc cái loại
quần áo không thể nhận ra đường cong này. Kiểu đồng phục này do ai thiết kế đây?!
Càng làm cho anh khó chịu chính là trước mặt anh cô vẫn cũng Chiêm Văn Sâm kia kề vai sát cánh, nói nói cười cười.
Lôi Nghị Phong cố nhịn cơn ghen xuống đáy lòng, từ từ đi đến phía Tô
Cảnh Lam đamg chờ thang máy, cái mũi ê ẩm không biết là vì bị Tô Cảnh
Lam làm tức giận hay vì đêm qua ngủ không ngon bị lạnh. Nhưng bây giờ
anh cũng chẳng có tâm tình nghiên cứu mình có phải đang bị ốm hay không.
Tô Cảnh Lam đang trò chuyện hăng say với Chiêm Văn Sâm nên nào có tâm tư chú ý đến Lôi Nghị Phong đã đến. Cô vẫn cười mê người, tay khoác vai Chiêm Văn Sâm rất thân thiết.
- Buổi sáng mình xem tạp chí, bạn gái Jenny của cậu biểu
diễn rất xuất sắc, xem ra, tháng sau cậu lại phải mất thời gian dài mới
được gặp bà xã tương lai rồi.
Chiêm Văn Sâm sắc mặt có chút trầm trọng, nhưng vẫn đáp lại:
- Đúng thế! Đêm qua cô ấy gọi cho mình, nói tháng sau sẽ về
Đài Bắc, còn muốn mình tổ chức tiệc chúc mừng cho cô ấy nhưng mình đã từ chối.
- Vì sao?
Anh đáp:
- Gần đây mình rất xui xẻo, không có tâm tình. Cứ tưởng rằng bị cuốn gói ra đi, không nghĩ sáng hôm nay phòng nhân sự lại gọi điện
bảo mình đi làm, nói là bản thiết kế kia tìm được trong ngăn kéo của
mình. Đúng là gặp quỷ. Cái ngăn kéo đó mình lục qua đến cả trăm lần,
không hiểu là nó bị ai lấy đi rồi mang trả?
Cô cười gượng:
- Ha ha, chắc là yêu tinh trong Harry Potter giở trò đùa dai rồi…. Dù sao, bây giờ tìm được về là tốt rồi.
Anh lắc đầu:
- Tóm lại, mình rất cảm ơn sếp tổng đã có mình một cơ hội
nữa. Mặc kệ là nói gì, chuyện bản thiết kế từng bị biến mất trong tay
mình là sự thật….
Nói tới đây khi, khóe mắt anh đột nhiên liếc đến Lôi Nghị Phong, trong lòng thất kinh, sắc mặt nhất thời khẩn trương:
- Sếp tổng, chào buổi sáng!
Yêu tinh đến đi làm sao! Nhìn thấy anh, Tô Cảnh Lam vẫn rất tự nhiên, còn cười hi hi ha ha, cúi đầu 90 độ:
- Sếp tổng, chào buổi sáng!
Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Nghị Phong lạnh lùng giống như có người nợ
anh mấy trăm vạn không trả. Cô gái này rõ nàng cố ý! Dám gọi anh là sếp
tổng.
Anh trừng mắt nhìn đỉnh đầu cô, ngoài cười như trong lòng khó chịu, gật gật đầu:
- CHào buổi sáng! Vừa nãy hai người tán gẫu rất vui vẻ, tôi làm phiền hai người sao?
- Tất nhiên là không.
Chiêm Văn Sâm vội vàng lắc đầu. Sếp tổng cũng không hơn tuổi mình là
bao nhưng