XtGem Forum catalog
Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 7.00/10/276 lượt.

hút?

Nhưng là…… Anh lại nghĩ, nếu cô thật sự là loại phụ nữ này, chỉ sợ

anh sẽ chẳng có tí hứng thú nào với cô. Trước kia cô hấp dẫn anh không

phải là vì sự khác biệt này sao?

Nhưng là phụ nữ như cô, anh phải đối xử thế nào?

Quá mạnh bạo, hai người sẽ đấu đến ngươi sống ta chết, quá cưng chiều thì khí khái nam tử của anh sẽ bị cô thổi sạch.

Thật là hao tâm tổn trí! Tuy rằng bên người anh không thiếu phụ nữ

nhưng làm thế nào để theo đuổi một người thì anh chả có chút kinh nghiệm nào.

- Sếp tổng… sếp tổng…

Đúng lúc Lôi Nghị Phong đang nghĩ đến xuất thần thì bên tai truyền

đến tiếng gọi của Quân Lăng, anh vội tỉnh táo lại. Quân Lăng vào đây bao giờ?

- Sếp tổng, có cần em gọi cho bác sĩ riêng của anh không? Nhìn anh có vẻ không ổn.

Anh tức giận trừng mắt lườm Quân Lăng:

- Nhìn anh cần đến bác sĩ lắm à?

- Sớm biết thế này khi nãy em đã chụp lại cho anh xem, chắc chắn anh sẽ không nghi ngờ.

Anh không thích nói nhảm:

- Tìm anh có việc gì sao?

Quân Lăng báo cáo:

- Lão phu nhân mới gọi điện, bảo là hy vọng trong tuần này

anh có thể về tổ trạch. Bà nói anh đã ba tháng rồi chưa về nhà.

Nghe Quân Lăng nhắc đến ba chữ “lão phu nhân”, khuôn mặt bình thản của Lôi Nghị Phong như thêm một tầng băng mỏng.

Bà nội anh – Lôi Lí Bích Vân. Từ khi anh có trí nhớ thì ấn tượng duy

nhất là gương mặt nghiêm khắc của bà và khí thế không tha cho bất kì ai

phản khác mình.

Ông nội chỉ có danh nghĩ là người đứng đầu, ông trời sinh nhát gan,

bất kể là trong nhà hay ở công ty đều bị bà áp bức, còn chưa sống được

đến 60 tuổi thì đã bị đột quỵ mà qua đời.

Cha anh Lôi Tử Hạo là con trai độc nhất nhưng lại không có hứng thú

tiếp quản gia nghiệp. Từ nhỏ cha đã có thiên phú, say mê âm nhạc, cùng

mẹ anh là thiên kim đại tiểu thư kết hôn. Sau đó, vì theo đuổi giấc mơ

mà thường cãi nhau với bà nội.

Tâm tình bất mãn, một lần cha say rượu lại xe mà gặp tai nạn, năm đó cha mới 26 tuổi.

Mẹ anh – Lạc Nhã Nhã từng là con gái duy nhất của trùm cổ phiếu Hoa

Kiều ở Mỹ – Lạc Chấn Thiên. Nhưng một lần ông ngoại đầu tư sai khiến tài sản khổng lồ chỉ qua một đêm mà thành bọt nước, ông ngoại cũng qua đời. Mà mẹ anh không chịu nổi đả kích này, bà luẩn quẩn trong lòng cuối cùng uống thuốc tự tử.

Cũng vì thế, có thể nói anh là do bà nội nuôi lớn. Nhưng trừ những

lời giáo huấn ra anh không nhận được bất kì sự ôn nhu, dịu dàng nào từ

bà.

Nếu không có Quân Lăng làm bạn thì tuổi thơ của anh sẽ càng thêm u ám.

Từ khi 18 tuổi, anh dựa vào năng lực của mình mà tay làm hàm nhai.

Học phí đại học, sinh hoạt phí đều tự mình kiếm mà ra. Lại học được rất

nhiều kinh nghiệm khi đi làm, 24 tuổi, anh chính thức vào tập đoàn Lôi

thị, ngồi lên vị trí Sếp tổng.

Những năm gần đây, trừ lễ tết, anh rất ít khi về tổ trạch cùng bà nôi.

Bà cháu bọn họ bây giờ chỉ có chuyện duy nhất để nói là chuyện về tập đoàn.

Ba tháng không về tổ trạch? Ngồi trên ghế da, Lôi Nghị Phong lạnh lùng cười, trở về cũng phí thời gian mà thôi:

- Nói cho bà là anh không có thời gian

Phất phất tay, anh không thích lằng nhằng ở vấn đề này.

- Sếp tổng, cố chấp không giải quyết được vấn đề gì, có lẽ

anh nên nghe lời lão phu nhân xem bà có chuyện gì muốn gọi anh về.

Anh hừ lạnh:

- Ngoài Lôi thị ra thì có cái gì mà nói?

Quân Lăng dừng một chút:

- Em đoán, bà chắc không phải muốn nói chuyện công việc. Anh cũng 28 tuổi rồi, sự nghiệp ổn định, chắc hẳn lão phu nhân muốn nói

chuyện cưới vợ của anh.

Câu này khiến Lôi Nghị Phong chú ý, anh tai nhã gõ gõ mười ngón tay, nhíu mày ra ý hỏi Quân Lăng.

- Ba ngày trước, lão phu nhân có gọi điện cho tiểu thư Văn Tư Lộ. Hình như là có ý tác hợp hai người các ngươi.

Anh cười lạnh một chút

- Nói lại lần nữa, nói cho bà anh không có thời gian!

Anh nhấn mạnh, vẻ mặt cực kì phiền chán.

Quân Lăng thờ ơ nhìn anh:

- Vâng, em sẽ nói lại với lão phu nhân

Anh nói tiếp:

- Việc tư nói xong , hiện tại đến việc công.

Anh đưa một tệp văn kiện đến trước mặt Lôi Nghị Phong:

- Đây là báo biểu tài vụ tháng trước của Lôi thị

Lôi Nghị Phong đón lấy rồi lật hai trang, những con số chằng chịt khiến anh thấy vô cùng phiền chán.

- Lăng!

Anh gọi giật lại Quân Lăng đang định đi ra. Thấy Quân Lăng quay đầu, anh chần chừ một lúc mới nói:

- Em đã từng vì người nào mà cả người không yên chưa?

Quân Lăng hơi hơi nhíu mày:

- Ý của anh là… anh đột nhiên phát hiện mình yêu ai đó à?

Nghe được chữ “yêu” này, ngực Lôi Nghị Phong đột nhiên rung lên. Yêu? Anh yêu Tô Cảnh Lam? Điều này làm sao có thể? Anh tuy đã có quan hệ

thân mật với cô nhưng anh không thể trong thời gian ngắn này mà yêu cô

chứ?

Anh giả ho nhẹ vài tiếng:

- Anh chỉ là thấy hơi bất ổn chứ không như em tưởng tượng, thực ra…

Anh phát hiện mình không biết nên giải thích thế nào với Quân Lăng,

anh muốn phủ nhận nhưng trước mặt người anh em tốt hiểu rõ mình thì…

Đáng chết, tên Quân Lăng này còn rõ ràng về anh hơn cả anh, hơn nữa,

Quân Lăng còn chưa nói anh yêu ai thì tự anh đã nghĩ đến Tô Cảnh Lam….

Anh phiền chán kéo báo biểu sang một bên:

- Cái này chiều anh sẽ xem. Quên đi, không có v