
ôn đang ráng đỏ bóng hai người lặng lẽ tiến về xa…
Thành các đã không còn vắng vẻ mà rộn rã tiếng cười vui…
Nhớ về quá khứ, từng có ai đó nói một lời hẹn ước, nguyện làm hồ điệp
song phi…
Yêu đến tan nát cõi lòng cũng không ai oán!
Bởi vì phút tương ngộ quá mỹ lệ!
Dẫu cho lệ cạn khô, đau thương tận cùng, tim hóa thành tro bụi cũng
chẳng sao!
Thiếp phá kén thành bướm để cùng chàng hồ điệp song phi!
Sợ nhất chàng ra đi không trở lại…
Dẫu rằng chàng đã yêu thiếp, nhớ thiếp, an ủi thiếp
Thiếp bay về hướng chàng, mưa êm đềm rơi xuống đất
Tựa như vòng tay của chàng ôm ấp che chở cho thiếp
Thiếp bay về hướng chàng dẫu xa xôi cũng không mệt mỏi
Dẫu cho hành trình này đầy đau thương và nước mắt
Thiếp bay về hướng chàng, mưa êm đềm rơi xuống đất
Chỉ cần chàng không oán giận, thiếp cũng không hối hận
Tình yêu này thật mỹ lệ, lòng thiếp đã đắm chìm trong men say ái
tình…
(Lời bài hát “Vũ Điệp”)
============================== Túy Hồ Ly
==============================
Cuối cùng cũng hoàn được bộ truyện này ngay trong đêm Trung Thu. Thật
ra chỉ định cho Hoa Ngọc Bích có một con gái nhưng nghĩ kĩ lại sinh đôi thì sẽ
hạnh phúc viên mãn hơn nên cho thêm bé Chi Hạ vào nữa. Truyện này không có phiên
ngoại vì đây là một truyện ngắn, nội dung đơn giản, không phức tạp.
Cuối cùng Thiên Hồ cũng chỉ muốn chúc phúc một câu trong đêm Trung
Thu:
… Cầu mong cho điều ước của tất cả mọi người như trăng tròn đêm Trung
Thu đều được viên mãn…
Trung Thu năm Tân Mão 2011 (Âm lịch)