
ng nụ cười của hai
người.
“Boong”.
“Boong boong”.
“Boong boong boong”.
Một chuỗi âm thanh vang lên, đến giờ cầu chúc rồi. Tờ giấy cầu may
lúc nãy Sở Cầu đã đưa cho nàng. Nhưng mà nàng và hắn… a đến hai người
lận!
-Ta đến cây nguyện ước thôi!
Y kéo tay nàng đứng dậy nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt nàng y mỉm
cười.
-Nàng hà tất phải lo! Chẳng phải chúng ta đều chỉ có cùng một điều
ước sao?
Đúng rồi! Cùng một điều ước! Nàng và hắn chỉ có cùng một điều
ước.
…
Cây nguyện ước chính là một cây đào nở hoa quanh năm được trang
trí lồng đèn đủ màu sắc. Bên trên cây vô số những tờ giấy cầu may ghi rất nhiều
chữ được treo lên. Hắn nắm lấy tay nàng mỉm cười, ghi vào tờ giấy ước bốn chữ
thôi:” Mãi mãi bên nhau!”.
Những dòng chữ đậm nét rõ ràng được treo lên. Mọi người cùng nhận
ra họ. Ai nấy cười hoan hỷ. Nếu như mọi người luôn mơ ước cao xa viết thật nhiều
điều ước thì họ chỉ cần được ở bên nhau là đủ rồi. Hạnh phúc đôi khi lại giản
đơn như thế!
-Năm nay chúng ta nên làm một cái gì đó!
-Làm gì?
-Một đám cưới a!
-Phải nha! Phải nha! Họ cực kì xứng đôi đó!
-Oa, thật là ghen tị!
Những tiếng rì rầm bàn tán thi thoảng lại có tiếng cười khúc khích
vang lên xung quanh hai người.
Hội Hoa Đăng cuối cùng cũng chấm dứt. Vẫn còn những dư vị vang
vang trong lòng mỗi người. Nhưng mà khi một cái gì đó kết thúc thì sẽ có một cái
khác bắt đầu. Và sau lễ hội Hoa Đăng sẽ diễn ra một bất ngờ thú vị!
…
Tình yêu không quá khó khăn để có nhưng là vô cùng khó khăn để
giữ… khi giữ được tình yêu thì nó đã đơm hoa kết trái…
Sau lễ Hoa Đăng là tết Nguyên Tiêu. Tuy mỗi năm theo một thường
lệ sẽ có các hội nhỏ được tổ chức cho hết tháng Giêng. Thật ra lễ Nguyeen Tiêu
cũng chính là lễ Hoa Đăng nhưng trước đây nguyên lai làng từ nơi khác di cư đến
để làm lễ xông đất làng tổ chức làm thật nhiều lồng đèn có ghi chữ phức để cầu
may mắn. Tục lệ này đã có cả chục năm nay. Qua thời gian ý nghĩa xủa nó cũng có
chút biến đổi, lễ Hoa Đăng không còn là lễ kỉ niệm mà có ý nghĩa là lễ hội tình
duyên.
Tết dĩ nhiên là có mứt, giờ này đi khắp làng đều ngửi thấy mùi
hương ngòn ngọt của mứt dừa, mứt bí, mứt mơ ... tỏa ra ngào ngạt. Và ...
- Nãi nãi a, lửa vừa chưa?
- Chưa!
-Nãi nãi đã đủ đường chưa?
- Đủ rồi!
- Nãi nãi còn bao lâu nữa?
- Một chút!
- Nãi nãi ...
- Ngươi thôi đi được không?
- ...
- Ngọc Bích chẳng sao đâu, cháu lo nồi mạch nha đi!
Hoa nãi nãi thở hắt ra.
- Dạ!
Sở Cầu lí nhí đáp lại lằng lẽ xem nồi mạch nha. Ai da, cái tên
ma đấu đó lạnh như băng cả mấy trăm năm lại vì một tiểu nữ nhi mà phá bỏ luật lệ
thật là kì lạ. Hoa nãi nãi khẽ lắc đầu cầm chiếc rổ đựng mè vung vẩy vào nồi
mạch nha.
Ở nhà sau, ngay trước những chậu sứ trắng trồng hoàng mai và
bạch ngọc mai đang nở rộ. Một chiếc nồi to có màu hổ phách sậm chứng tỏ nó đã
trải qua bao lần đun lửa đang nghi ngút khói. Hoa Ngọc Bích lui cui đút củi vào
lò, a năm nay nàng nhất định sẽ làm mẻ thạch mạch nha đầu tiên.
Bên cạch con suoiid chảy qua nhà, Âm Mân đàng thu nhặt mấy viên
đã cuội nhỏ. Bóng dáng cao lớn của y thấp thoáng sau hắc y bào. Mái tóc của y
trở nên đen óng ánh. Y nói sau khi học thuật trường sinh y đã chết gần một trăm
năm trước khi tỉnh lại đã tiếp tục cuộc sống của mình. Đối với y điều đó thật
nhàm chán. Tính ra đã sống trên ba trăm năm, mái tóc của y trở nên bac trắng vid
nó là thức duy nhất thuật trường sinh không thể làm đc. Nhưng khi gặp nàng y
bỗng nhiên như được tái sinh lần nữa, mái tóc y bắt đầu đen trở lại, phải chăng
vì trước đây y luôn sống trong lo âu?
Ngọc Bích nhìn gương mặt anh tuấn của hắn mỉm cười hoa mỹ. Nàng
nghĩ nàng có phải thật may mắn hay không khi phu quân của nàng nghiễm nhiên
chính là tuyệt mỹ nam nhân. Nhưng mà tất nhiên sẽ có vài vấn đề rắc rối. hắn
chắc chắn sẽ rất thu hút người khác phải cẩn thận dè chừng a, Hoa nãi nãi liên
tục nhắc nàng như thế. Nhưng mà nàng không sợ, chẳng phải y đã hứa với nàng là
sẽ nhất kiến chung tình hay sao?
Ục ục. Nồi mạch nha bắt đầu sôi. Nàng giở chiếc nắp đất lên,
mạch nha dẻo quánh lại. Được rồi, bắc xuống thôi. Âm Mẫn từ dưới suối lên cầm
một rổ đá cuoij nhỏ được rửa sạch có hình bầu dục đều nhau. Nàng, tròng thời
gian chờ mạch nha nguội aai hái nhứng đóa hoa mai bạch ngọc.
Dưới ánh nắng sớm, tóc nàng lay động dưới làn gió bay. Đôi mắt
to tròn lấp lánh nhìn chăm chú vào những nhành hoa mai. ngón tay thon dài khẽ
chạm vào hoa từ từ lấy xuống, chậm rãi, điềm đạm. y đứng sau lứng nàng, nhẹ
nhàng vòng tay qua ôm vai nàng, mùi hương tóc lan tỏa. giọng nói y trầm thấp ôn
nhu:
- Còn vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng về thành các.
Tay nang hơi dừng lại, gương mặt nhỏ nhắn mang vẻ hồng đào, đôi
môi nhỏ mím lại mang chút nghi hoặc:
- Thành các của chàng?
- Ừ.
Bàn tay y vuốt lên mái tóc mềm mượt. Nàng khẽ ngả người ra sau,
hoàn toàn dựa vào y.
- Thành các của chàng chẳng phải đã qua ba trăm năm rồi sao?
- Đúng vậy.
- Nhưng mà ...
Nhưng mà nàng nghe nói tòa thành đó biến mất lâu lâm rồi mà?
như hiểu ý nàng y mỉm cười giải thích:
- Tòa thành đ