
Vì cớ gì lại si mê ngắm nhìn nàng? Phải
chăng trong lòng hắn vẫn còn một chút gì đó gọi bằng tình yêu?
-Ngài… sao vậy?
Bắt gặp ánh mắt chăm chăm của hắn đang nhìn mình nàng lúng túng
hỏi.
“…”
Đôi mắt đen láy trợn to. Hắn sao lại hôn nàng? Phản ứng của nàng
lúc này phải là tát vào mặt hắn mới đúng. Nhưng…
-Ngài… ngài…
Khi đôi môi hắn lướt qua nàng lại càng thảng thốt. Gương mặt lạnh
băng của hắn có chút ý vị.
-Ta…
Hắn cúi xuống qua vành tai nàng nói, lời âm vang.
-Ngươi tức giận?
-Ơ… không…
-Sao lại trợn mắt nhìn ta?
-Tại… tại tôi nghĩ… chỉ khi nào yêu nhau mới…
Đúng. Nàng nghĩ chỉ khi nào yêu nhau mới hôn nhau nhưng mà hắn…
chỉ là người dưng qua đường… yêu? Có thể hay không?
-Nếu ngươi nói vậy… xem như là… yêu ngươi từ cái nhìn đầu
tiên!
Nàng nghẹt thở. Hắn… sao có thể?
Vòng tay của hắn ôm chặt lấy nàng. Tin hay không? Yêu ngươi từ cái
nhìn đầu tiên?
-Xin ngài đừng đùa… tôi…
-Ta không đùa!
-Tôi… sao tin được…
-Làm sao thì ngươi mới tin?
-Tôi…
Làm sao thì nàng mới tin? Nàng chính mình càng không
hiểu.
-Tôi… ngài chẳng phải chỉ vừa gặp nhau thôi sao?
Hắn im lặng vuốt mái tóc đen của nàng.
-Ví như hồ điệp tìm được phương hoa… ngươi chính là phương
hoa.
Từ đáy lòng là ấm áp hay hụt hẫng? Vậy ra cũng có tình yêu này.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
-Ngươi có tin hay không… ngọc chỉ này…
Chiếc nhẫn lấp lánh màu xanh lục bảo mà trong suốt như phiến thủy
tinh lành lạnh chạm vào lòng bàn tay của nàng. Hẹn ước?
Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay ngước nhìn hắn. Khi hai ánh mắt chạm
vào nhau có phải là đã yêu nhau rồi không? Một tình yêu không bao giờ hối
hận?
-Tôi… ngài phải hứa!
-Hứa?
Mùi hương trên tóc nàng dìu dịu trong không gian. Hắn trường sinh
đến bây giờ phải chăng chính là định mệnh?
-Phải, hứa!
-Được!
-Hứa rằng… sẽ nhất kiến chung tình!
-Được, ta hứa nhất kiến chung tình, đời này kiếp này chỉ có một
mình ngươi!
Ngọc chỉ lành lạnh vừa xuôi theo ngón tay nhỏ nhắn. Nàng mỉm cười,
cho dù sau này hắn có phụ bạc nàng nhất định nàng sẽ không hối hận. Nàng đưa tay
lên trên mái tóc lấy ra một chiếc thoa đầu phượng. Hẹn ước mãn nguyện kiếp này
vĩnh viễn bất ly xa…
…
Chẳng cần biết có ngày mai ra sao
Chỉ cần một mối tình oanh oanh liệt liệt
Một tấm lòng minh minh bạch bạch
Ta sẽ theo đuổi đến tận cùng…
(Trích lời bài hát “Thiên Địa Tình Duyên”)
…
Vũ điệp luyến sắc phương hoa. Hoa chỉ đẹp khi có người yêu hoa.
Bên dưới tán hoa đào không một ai chỉ có một khăn hồng trao tay nguyện cho đời
đời kiếp kiếp bên nhau vĩnh cửu.
Hắn, một cương thi cô độc, giữ lấy tuổi thanh xuân như giấc mộng
ngàn thu.
Nàng, một tấm chân tình minh bạch, không sợ tàn phai nhan sắc,
không sợ người phụ bạc, cả đời này quyết yêu một người.
Ai dám nói họ không thể yêu nhau? Ai dám nói tình yêu không thể
vượt qua định kiến thế gian?
Hoa đào lất phất bay…
…
-Hoa Ngọc Bích, đi đâu đó?
-Hả? Tớ…
-Ây da, mấy người thiệt nha… người ta đi gặp người thương mà
lại…
Giọng của Chu Sa làm mọi người bật cười khúc khích làm nàng đỏ mặt
cả a. Nàng cứ nghĩ chuyện của nàng sẽ bị mọi người phản đối nhưng mà không, họ
lại ủng hộ nàng. Nhưng mà chỉ là nàng luôn bị trêu chọc mà thôi. Đám bạn quỷ
quái cứ canh đến tối là đi rình nàng gặp hắn. Qúa đáng! Qúa đáng!
-A, tớ ghét các cậu lắm!
Nàng cắm đầu chạy một mạch đến Đào hoa cốc cách làng một cái đồi
nhỏ. Nàng và hắn hẹn nhau ở đây. Nàng chưa từng hối hận điều gì khi yêu hắn, chỉ
là hắn lại hiếm khi ra ngoài. Nàng, nhất định lễ hội cầu phúc này phải bắt hắn
đi cùng!
…
-Hoa Ngọc Bích! Nàng bắt ta đợi lâu quá!
Hắn ôm nàng thật chặt, nàng cười.
-Oa, người ta bận mà!
Nàng nhón chân lên hôn trán hắn. Hắn vì cái gì mà cao vậy chứ? A,
nhất định phải bắt hắn đi cùng cho bằng được!
-Ba hôm nữa em bận nha!
-Bận cái gì?
Hắn nhìn nàng nghi hoặc.
-Nên không đến thăm chàng được!
Phớt lờ câu hỏi của hắn nàng nói tiếp, a mục đích là muốn hắn sốt
ruột mà!
-Mau nói cho ta biết nàng vì cái gì mà không đến?
-Là vì…
Nàng nháy mắt.
-Vì em phải đi hội a!
Thoáng thấy ý cười trong mắt nàng hắn chợt thấy mình hình như vừa sập
bẫy.
-Hội Hoa Đăng?
-Ừ!
Thấy hắn không có phản ứng gì nàng cười tươi như hoa:
-Em đi cùng Sở Cầu nha! Hôm đó bà nội cũng đi nữa!
Ra là muốn hắn đi cùng nên tìm cách này khích hắn, hắn không lẽ
không đoán ra hay sao? Nhưng mà… cái gì chứ? Nếu nàng đi cùng ai khác thì được
chứ Sở Cầu thì nhất định không! Hắn sao không nhận ra vẻ thân thiết giữa hai
người?
-Sao phải đi cùng hắn?
-Dạ?
-Ta hỏi nàng sao phải đi cùng hắn?
-Tại em không có ai để đi cùng!
Nàng phụng phịu, kì thực là muốn cùng hắn đi mà!
Nhìn vẻ mặt nàng, hắn đột nhiên lại cảm thấy bao nhiêu năm qua
mình đã không có gì đổi mới rồi.
-Vậy nàng đi vui vẻ.
Ngọc Bích có thể nhận ra vẻ không cam tâm của hắn nhưng mà nàng
cũng không thể ép hắn được. Oa, mọi năm phải đi cùng Sở Cầu, năm nay cũng phải
đi cùng! Có người yêu rồi mà cũng như vậy! Chán quá đi!
…
Hội Hoa Đăng mỗi năm được tổ chức rất lớn, năm nay lại thêm vụ mùa
bội thu nên dĩ nhiên từ đầu làng đến c