
từ rất lâu
đời. Những đồ vật bày biện ở đây rất đắt tiền, con hạc bằng vàng đính kim cương
ở cổ, những chiếc lọ gốm sứ tráng men xanh được vẽ rất kì công, tỉ
mỉ.
-Ngươi là người của làng?
Nàng gật đầu. Hắn có hút máu nàng không? Đột nhiên lại thấy
sợ!
“…”. A, nàng giật mình! Môi hắn chạm vào cổ nàng như một luồng
điện khiến người ta tê dại. Hút máu sao? Oa, dù thế nào nàng cũng rất
sợ!
-Ngài… ngài tên gì?
Phải có cách nào trì hoãn nó lại chứ, nàng không muốn chết mà cạn
khô máu chút nào! Hắn không trả lời, tiếp tục lướt trên cổ nàng, bàn tay to lớn
của hắn khẽ vuốt qua cằm nàng.
-Tạ Âm Mẫn.
Từng chữ rất rõ ràng. Nàng giật mình, Tạ Âm Mẫn? Nàng có nghe nói
đến cái tên này.
…
-Nãi nãi à, tối nay là Nguyên Tiêu nãi nãi cho cháu đi chơi
nhé!
Nãi nãi đang ngồi sàn gạo nhìn cô bé thắt nơ tím, gương mặt dễ
thương đang ngồi bên cạnh.
-Ừ, mà cháu định đi đâu thế?
Nãi nãi cười hiền từ, hôm nay Nguyên Tiêu khó trách bọn trẻ náo
nức đến như vậy.
-Cháu định ra đồng chơi!
-Ra đồng?
-Dạ!
-Cũng được nhưng cháu nhớ không được đến ngôi miếu cổ phía Bắc
làng nghe chưa?
-Sao vậy hả nãi nãi?
-Ai!
Nãi nãi ngừng sàn gạo ôm cô bé vào lòng.
-Hoa Ngọc Bích à, cháu không thể biết được đâu nơi đó thực ra là
một nghĩa trang đấy!
Cô bé đó chính là nàng lúc còn nhỏ. Tựa đầu vào lòng bà, nàng hơi
có chút sợ, nhưng con nít mà, ai chẳng hiếu kỳ?
-Sao lại là nghĩa trang hả nội?
-Nghe nói cách đây mấy trăm năm nơi đây là một thành các, người
chủ thành là một người xuất chúng, tuy nhiên cuộc sống con người không là trường
cửu nên ông ta học thuật trường sinh. Tự biến mình thành cương thi để giữ nét
thanh xuân và sức mạnh!
-Vậy ông ta là cương thi tinh hả bà?
-Không hẳn? Cũng không thể nhận ra hắn là cái gì nhưng mà đó là
nơi tà khí hội tụ rất nguy hiểm, cháu không nên đi đâu!
-Dạ!
Bên ngoài trời đã xế, hoàng hôn rực màu của lửa.
…
Vậy ra lời bà lúc đó… Nàng trầm tư, vậy người chủ thành chắc chắn
là hắn.
-Đang nghĩ gì?
Thấy nàng thất thần đôi mày kiếm của hắn chau lại.
-Không, tôi chỉ nhớ nhà thôi!
Nàng lắc đầu, nhớ bà quá, giờ chắc bà đang sàn gạo, dù tối khuya
thế nào bà cũng chỉ ngồi sàn gạo dường như đó chính là cách giết thời gian của
bà!
-Lúc đó tại sao ngươi bước ra?
Hắn nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của nàng, tưởng
như chế trụ cả cơ thể nàng trong đôi mắt màu hổ phách trong suốt của
hắn.
-Tại sao?
Nàng vẫn chưa hiểu rõ câu hỏi.
-Vì sao ngươi muốn thế mạng cho chúng? Con người không phải cuộc
sống chính là đáng quý nhất sao?
-Tôi không biết, có lẽ là phản ứng!
-Phản ứng?
Đúng vậy! Đó chính là phản ứng tự nhiên của nàng. Bất cứ khi nào người khác gặp
nguy hiểm điều đầu tiên mà nàng nghĩ đến chính là bằng mọi giá phải cứu họ. Nàng
không màng tính mạng, nàng không gan lì nhưng dũng cảm. Nàng chính là sợ hãi
nhưng vẫn chấp nhận hy sinh. Đối với nàng mà nói cái chết không có gì đáng sợ mà
đáng sợ nhất là nhìn thấy người khác đau khổ.
-Ngươi là cháu của Hoa Yên?
Đôi mắt đen của nàng máy động, hắn làm sao biết? Làm sao biết nãi
nãi của nàng?
-Phải! Đó là bà nội của tôi!
-Qủa nhiên giống nhau!
Con ngươi màu hổ phách hiển hiện ý cười. Nàng ngơ ngẩn, hắn rốt
cuộc là biết được cái gì? Mà nàng rốt cuộc là giống cái gì?
-Là ai đặt tên cho ngươi?
-Tôi… không biết!
Mái tóc màu bạc của hắn rủ xuống gương mặt nàng đầy ma mị. Hắn vì
sao lại hỏi nhiều vậy? Đó là bí mật gì?
-Sao ngài hỏi tôi những điều đó?
Nàng chạm vào một đóa tú cầu bằng vàng khắc hình họa kì lạ đang lơ
lửng gần giường. Những ngón tay trắng thon khẽ đặt lên quả cầu tròn vang lên nhè
nhẹ những tiếng “đinh đang”. Mái tóc đen của nàng mềm mại rủ dài xuống như đan
xen với mái tóc màu bạc của hắn. Đôi hàng lông mi dài mơ màng nhìn túm hoa tú
cầu, những ánh sáng vàng hắt lên gương mặt tròn như mạ lên những đường nét óng
ánh. Đôi mắt màu hổ phách của hắn đăm đăm nhìn vào gương mặt nàng. Một khoảng
lặng bình yên.
-Hoa Yên, chắc giờ nàng cũng đã già cỗi rồi, thanh xuân chỉ trong
chốc lát mà thôi.
Ngọc Bích nhìn hắn, tay chạm nhẹ vào tú cầu đang đong
đưa.
-Ngài biết bà ấy?
-Tất nhiên, bà ngươi từng là một trong những ái khanh của
ta.
Là sao a? Bà nàng từng là ái khanh của hắn? Đôi mắt trong suốt của
hắn lạnh băng, nụ cười hiển hiện trên môi hắn như gió thoảng.
-Nghĩa là tôi trông giống bà ấy?
-Không.
Nàng lại một lần nữa nhìn hắn. Hắn rốt cuộc là người thế nào mà
nàng không thể hiểu được.
-Tính cách của ngươi khác với nàng ta rất nhiều.
Nàng cúi đầu, nàng đang muốn biết cái vớ vẩn gì? Hắn biết bà nàng
thì sao? Nàng hiện đang là gì với hắn?
-Ngươi đẹp hơn nàng ấy rất nhiều, hẳn là quốc sắc phương
hoa.
Lời hắn như không có trọng lượng nhưng đủ để nàng dao động. Tại
sao lại nói với nàng những lời này?
-Tôi…
Nàng muốn nói cái gì đó để che giấu vẻ bối rối của mình nhưng rốt
cuộc lại không được.
Hắn nhìn nàng, rất sâu. Hoa Yên, bà nội của nàng từng si mê hắn,
làm tình phụ của hắn nhưng hắn lại không để mắt đến. Ngày hôm nay hắn lại gặp
cháu của nàng. Vì cớ gì lại xao động?