Bởi Vì Em Yêu Chàng Từ Bao Giờ!

Bởi Vì Em Yêu Chàng Từ Bao Giờ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321192

Bình chọn: 8.00/10/119 lượt.

ội

khăn cùng màu với áo có thêu hoa, trên người đeo rất nhiều đồ trang sức. Phải

nói là quá nặng! Nàng mong mau chóng cho xong cái buổi lễ để cởi ra cho rồi!

Không ngờ làm cô dâu khổ đến thế! Mẹ nàng dìu nàng ra khỏi cửa, nghe tiếng xung

quanh reo hò:

-Cô dâu đến rồi! Cô dâu đến rồi!

-Thật là bất ngờ nha, hôn lễ thật là đặc biệt!

-Nè nè! Mau tránh đường cho cô dâu coi!

-Làm lễ ở đâu vậy?

-Chú rể tới chưa?

Lao xao, bát nháo tiếng mọi người. Nàng đã ngồi trong kiệu hoa, chiếc

khăn phủ mặt làm nàng thêm tò mò. Con đường từ nhà nàng đến chỗ hắn nàng vẫn

thường đi, không ngờ hôm nay lại hồi hộp đến vậy. Nàng thật mong được nhìn thấy

hắn, tân lang sẽ như thế nào? Hắn vốn đã là mỹ nam hôm nay sẽ… nàng đột nhiên đỏ

mặt mỉm cười, bên trong chiếc khăn đỏ kia là một gương mặt hạnh phúc. Nàng biết

ngày hôm nay nàng là người hạnh phúc nhất thế gian này.



Sau một chuỗi nghi thức lễ lạy dắt nàng đi lòng vòng đến vã mồ hôi.

Cuối cùng nàng mới nghe được tiếng hô:

-Động phòng hoa chúc!

Kết thúc cả một ngày hành lễ mệt gần chết. Mẹ nàng dặn phải tắm rửa

sạch sẽ, xong thay giá y mà mẹ chuẩn bị sẵn. Hắn hình như vẫn còn bận bịu tiếp

khách nên nàng được thị nữ dìu vào phòng ngồi đợi. Thành các của hắn quả nhiên

xa hoa, lộng lẫy hơn cả nàng tưởng tượng dù nàng không thấy được nhiều do chiếc

khăn đã che khuất tầm nhìn. Ngồi trong phòng một mình nàng hơi hồi hộp, lại nghĩ

đến gương mặt của hắn nàng tự mình mỉm cười. Hắn sao lại bỏ tân nương ở một mình

lâu đến vậy a?

“Cạch”. Có người vào! Là ai? A, ngoài hắn ra không lẽ còn người khác?

Nàng nhìn xuống, đôi hài đen nạm hoa văn bằng vàng khẽ dừng lại trước mặt nàng.

Chiếc khăn được vén lên, nàng từ từ ngước nhìn người trước mặt. Mặt hắn ôn nhu,

mái tóc để dài được cột búi lên bằng sợi ngọc, từng lọn tóc đen nhánh xõa dài

xuống vai. Hỉ phục đỏ thẫm làm hồng gương mặt, hắn cúi xuống khẽ chạm vào môi

nàng.

-A!

-Sao vậy?

-Không có gì!

Nàng đỏ mặt lắc đầu lia lịa. Hắn ngồi xuống kế bên ôm nàng vào lòng khẽ

hôn lên trán.

-Nàng biết hôm nay là ngày gì không?

-Tết Nguyên Tiêu!

Hắn nhìn nàng đột nhiên mỉm cười, dùng ngón tay chỉ vào mũi

nàng.

-Nha đầu ngốc! Hôm nay là đêm động phòng!

Nàng mở đôi mắt nhìn hắn, thì động phòng a! Nhưng có gì đặc biệt đâu

mà! Hắn ôn nhu nhìn nàng rồi kéo nàng vào trong, phủ tấm màn màu hồng xuống. Hôm

nay hạnh phúc viên mãn như trăng tròn đêm Tết Nguyên Tiêu.



Một năm sau…

-A, chàng ăn gian! Chạy trước thiếp! Hu hu!

-Ai bảo nàng chạy chậm chứ? Nín đi!

Nàng không thèm nín!

-Nín đi, nàng lớn rồi mà sao giống con nít thế!

-Hu hu! Chàng không nhường thiếp cái gì hết! Ăn hiếp thiếp mà! Hu

hu!

Trời! Giờ hắn mới biết tiểu thê tử của hắn rất là dễ thương nha. Nàng

lại khóc rồi, phải dỗ nàng mới được!

-Thôi mà, nàng nín đi!

-Không nín! Không nín!

-Nín đi, ta cõng nàng nhé?

Nàng khẽ dụi dụi mắt. Hắn hôn nhẹ lên má của nàng. Khẽ xoay người lại

hắn kéo tay nàng qua hai vai mình. Nàng nhích người lên ôm lấy hắn.

-Thiếp ghét chàng lắm! Tối nay không ngủ chung với chàng

đâu!

-Thôi mà! Nàng không cho ta ngủ thì ta ngủ với người khác

đó!

Và… “Ái!”.

-Sao nàng ngắt ta?

-Cấm chàng ngủ chung với người khác!

-Vậy nàng có cho ta ngủ chung với nàng không?

-Ứ… thì… cho!

Hắn mỉm cười, tiểu thê tử của hắn chí ít ra cũng biết ghen

chứ!



Hai năm sau…

-Ta bắt được rồi nhé!

-Không chịu!

-Thôi mà, nàng có thai mà cứ ham thích chạy nhảy hoài thế lỡ làm rơi

con ta ra ngoài thì sao?

-Hứ! Ai nói con chàng? Là con của thiếp!

-Thì con của ta và nàng!

Hắn bế nàng trên tay đi dạo qua cánh rừng hoa đào đang trổ hoa rực rỡ.

Từng cơn gió đi qua làm hoa đào bay lất phất. Nàng vươn tay để những cánh hoa

đào lả tả lướt qua.

-Chàng nhìn xem, hoa đào thật đẹp!

-Đẹp giống như nàng!

-Không có đâu nha!

Nàng đỏ mặt cười. Hắn cũng mỉm cười. Nàng là Hoa Ngọc Bích, nàng giống

như cái tên của mình, xinh đẹp và thánh thiện. Nàng là hoa, đóa hoa đẹp nhất của

hắn. Hắn nhất định cả đời sẽ ôn nhu giữ nàng bên mình, không để nàng khóc, mãi

mãi yêu nàng.



Hai năm nữa trôi qua…

-Chi Giao coi chừng té!

-Không sao đâu mẹ!

Chi Giao chạy đi nhặt trái banh bằng vải của mình. Ngọc Bích chạy đằng

sau. Chi Giao nhặt được banh chạy đến ôm mẹ. Nhéo cái má phúng phính của con

Ngọc Bích cười hạnh phúc. Con gái đầu lòng của nàng thông minh mà rất ngoan hiền

nha!

-Cha ơi, mẹ kìa!

-Ừ!

Đằng xa, Âm Mẫn dẫn Chi Hạ đi tới. Ngọc Bích mỉm cười. Phải nói rằng

sinh đôi rất hiếm nha mà nàng quả nhiên có phúc con cái nên sinh liền một đôi

con trai con gái rất đẹp nữa.

-Đến với mẹ nào!

Chi Hạ đi những bước thật nhanh đến chỗ mẹ thì bất ngờ…

“Oạch”. Chi Giao hoảng hốt chạy tới đỡ em trai. Chi Hạ ôm chị đứng dậy

không khóc một tiếng. Chi Giao phủi đất trên áo em.

-Em có đau không?

-Em không đau đâu!

Chi Hạ lắc đầu, Chi Giao thơm lên má em mình một cái. Âm Mẫn bồng hai

con lên tay, để Chi Giao leo lên vai. Tay còn lại y vòng qua eo vợ, hai người

nhìn nhau cười, hai đứa con tíu tít nói chuyện. Bóng chiều buông dần xuống. Trên

nền trời hoàng h


Disneyland 1972 Love the old s