
Việt - Đó là quãng thời gian học sinh đầy kỷ niệm. Có lẽ anh chưa từng biết
cảm giác đạp xe dưới những tán cây, cố gắng tránh những sợi nắng chói
chang của mùa hè luồn lách qua được tán lá rất dày của hoa Phượng chiếu
xuống đất. Tự hỏi mình xem nắng vàng hay phượng đỏ rực rỡ hơn? Và mơ
màng mơ ước khi có một cánh phượng nào đó rơi trên đầu. Bởi mọi nữ sinh
của thành phố này đều tin rằng, nếu vô tình có một cánh Phượng Vỹ rơi
xuống tóc, hãy mơ ước, và điều ước sẽ thành hiện thực.
- Vậy, anh đoán là em đã mơ một bạch mã hoàng tử?
- Sai rồi, và đừng hòng hi vọng em sẽ chia sẻ ước mơ đó với anh.
- Ôi! Anh không phải là người lạc quan đến thế đâu. - Việt cười phá
lên nhưng nín ngay khi nhìn thấy gương mặt vừa chuyển từ sự mơ màng sang lo lắng của cô, anh an ủi - Bọn mình gần đến nơi rồi, em đừng sốt ruột
nhé, mình sẽ gặp Mẹ em ngay thôi.
- Không! Em có sốt ruột đâu.
Hạnh nói rằng cô không sốt ruột, nhưng những ngón tay dài của cô đang tố cáo cô khi chúng cứ gõ gõ liên hồi lên đầu gối của cô. Con đường nhỏ dẫn vào Thành phố chạy men theo bờ con sông Cấm đục ngầu phù sa. Dưới
lòng sông, từng chiếc tàu vận tải lớn đang im lìm, lập lờ theo từng cơn
sóng. Dòng sông chạy thẳng ra cảng biển, nơi là động lực, là nguồn sống
và cả sự phồn vinh của thành phố quê hương Hạnh. Chiếc xe quặt ngang,
bon bon trên đường Nguyễn Đức Cảnh, men theo bờ hồ Tam Bạc, ngày xưa là
một nhánh của con sông Cấm chạy trong lòng thành phố. Phía xa xa, bức
tượng nữ tướng Lê Chân sừng sững với một thanh gươm đeo bên hông trông
thật uy nghi, án ngữ ngay giữa một công viên với những hàng cây Dừa cảnh cao vút soi bóng xuống mặt hồ hình chữ nhật được kè đá cẩn thận. Việt
rẽ vào đường Nhà Thương, chạy giữa những hàng kệ cao ngất ngưởng chất
đầy áo quần xuất khẩu bị lỗi được bán với giá chỉ vài ba chục ngàn đồng. Anh tấp xe vào lề đường, chỗ có một biển chỉ dẫn khá lớn, chữ vuông vức và được trát nổi: "Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp".
Việt mở cửa xe cho Hạnh rồi cho cô biết anh đã quyết định sẽ cùng
Hạnh ghé vào thăm mẹ cô đã, rồi mới bắt đầu công việc sau, dù sao anh
cũng không vội. Nhưng cô đáp lại anh bằng sự phản đối:
- Sếp cứ đi việc của mình đi, công việc là quan trọng. Rồi ghé thăm mẹ em sau cũng được, mẹ em không sao đâu ạ.
- Này! Anh tưởng tụi mình là bạn? Sếp chỉ là để gọi ở công ty, trong
công việc. - Việt dịu dàng - Anh thích em coi anh là bạn hơn, được chứ?
Hứa đi.
- Vâng! Anh cứ đi cho xong công việc đi, ghé thăm mẹ em sau cũng được, công việc là quan trọng mà anh.
- Bây giờ không còn sớm nữa, với lại đầu tuần, chắc mọi người cũng
bận, anh ghé qua đó vào buổi chiều cũng được. Em cho anh số phòng mẹ em
nằm, anh đi mua chút quà, rồi anh lên sau.
- Anh quà cáp làm gì? Như thế là khách sáo đấy nhé, tụi mình là bạn, anh nhớ không?
- Chưa từng quên, em yên tâm. Anh là bạn em, nghĩa là con cháu trong
nhà, thế anh mới mua quà chứ? Cân cam, quả quýt thôi mà. Em cứ lên với
mẹ trước đi.
Việc mua "cân cam, quả quýt" như Việt nói hóa ra không đơn giản chút
nào. Mấy bà bán hoa quả thấy một cậu trẻ, ăn mặc lịch sự, lại lớ nga lớ
ngớ thì tha hồ mà nói thách, mà đùa giỡn, trêu chọc. Còn Việt thì lạc
giữa một mê hồn trận những trái cây đủ màu mà anh chỉ biết đến chúng khi chúng được cắt gọt sạch sẽ và nằm gọn gàng trên đĩa.
Khi Việt tìm được phòng của mẹ Hạnh, thì anh thấy cô đang ngồi đó,
bên một bà lão đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Cô đang khóc,
những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống. Dường như trong cả giờ đồng hồ
khi anh đi mua đồ, cô vẫn cứ ngồi như vậy mà ngắm nhìn mẹ mình, không
dám đánh thức bà dậy. Trên chiếc bàn cạnh giường, Monitor theo dõi bệnh
nhân đang chạy đường nhịp sóng điện tim với những chóp nhọn của đồ thị
sóng QRS và chiếc đèn trên đỉnh máy phát ra thứ ánh sáng nhấp nháy màu
xanh hòa với tiếng tích tích của nhịp tim cứ vang lên đều đều, vô cảm.
Cuối chiếc giường bà cụ đang nằm, là gương mặt một cậu bé, không, thật
ra là gương mặt của một chàng trai trẻ. Một gương mặt đặc trưng của bệnh nhân bị bệnh Down, cậu có gương mặt phì nộn, nụ cười ngờ nghệch, và
nhất là cặp mắt, cặp mắt xếch với cái nhìn ngớ ngẩn và vô hồn. Cậu đang
ngồi trên ghế, mặt úp xuống giường bệnh, tay mân mê một con Robot bằng
nhựa mà chắc là Hạnh vừa mua cho. Vừa chơi, vừa vỗ tay cười hềnh hệch,
khoái trá, như một đứa trẻ mới lên 7, lên 8. Cậu chẳng thể biết rằng có
một người đang đứng ở cửa, nhìn chị cậu khóc thật xót xa.
Việt nhìn Hạnh, rồi lại nhìn bà cụ. Hạnh từng nói mẹ cô chỉ khoảng 55 tuổi, nghĩa là cũng tầm tuổi mẹ anh, ấy vậy mà nhìn người đàn bà này
xem. Gương mặt hằn đầy nếp nhăn, khắc khổ, cứ như thể mọi nhọc nhằn của
cuộc sống đã chiếm cứ và đặt dấu ấn lên từng nếp nhăn hiện hữu trên đó.
Trong mỗi nếp nhăn của bà, anh dám thề rằng bất cứ một nhà văn hiện thực nào cũng đủ tư liệu để có thể viết được một câu chuyện dài cả trăm
chương. Những câu chuyện về nỗi cay đắng, cực khổ trong cuộc sống. Và
như để tô điểm cho khuôn mặt vốn đầy vẻ khắc khổ và đầy tính hiện thực
ấy, là mái tóc lấm tấm bạc