
ể cô bé Phương
Thùy 8 tuổi đang nhìn món quà sinh nhật của mình, một ngày trước khi
thời điểm sinh nhật thực sự đến. Sự quyến rũ của ý nghĩ muốn khám phá
không biết trong này có cái gì mà được bọc cẩn thận đến vậy khiến cô gần như nghẹt thở. Trong này có cái gì? Quan trọng lắm sao? Và nữa, sao ở
đâu cũng là Hạnh chứ? Việt say mê Hạnh đã đành, còn anh chàng kia? Điều
gì khiến anh ta rụt rè tới thăm, rụt rè tặng quà rồi biến mất? Và còn
làm ra vẻ hết sức quan trọng nữa chứ? Nếu cô không khéo lời, thì biết
đâu anh chàng Hoàng Việt kia chẳng thèm cho cô nghía qua chứ đừng nói là cầm gói quà về đây ấy chứ.
Thùy nín thở, suy nghĩ trong một giây, hình như ngày trước cô làm sai một giấy tờ gì đó trong đống hồ sơ thầu về dược. Cô đã đích thân lên
tận Sơn La để mở bộ hồ sơ đã niêm phong kia, khéo léo thay thế tờ tài
liệu hỏng trước khi bộ hồ sơ được nộp. Ấy vậy mà trong cuộc mở thầu,
chẳng ai phát hiện ra là tờ giấy niêm phong đã từng bị gỡ ra và dán lại. Cũng đâu có gì khó khăn lắm? Nếu cô mở ra, xem qua một cái, chỉ xem
thôi mà, thì Hạnh làm sao mà biết được? Nói là làm, Thùy khéo léo mở
từng lớp giấy bọc ra, bên trong có một xệp tiền Polyme ánh tím rất dày
và một tờ giấy được gập tư. Không nén nổi tò mò, cô mở ra đọc, gương mặt sửng sốt trong năm giây, rồi tới giây thứ sáu, thì phá lên cười.
Cười như điên dại ...
Trên con đường chạy men theo sườn núi heo hút, một chiếc Lexus đang
chạy một mình trong đêm tối. Ánh đèn pha chiếu loang loáng lên những đám cây bụi rậm rạp bên đường. Thi thoảng, ánh đèn lại hẫng vào màn đêm hun hút phía xa xa bởi sự xuất hiện đột ngột của những vực thẳm nằm bên
vách núi cao. Việt đã quá mệt mỏi với việc cứ phải lang thang trên
đường, nhưng mãi mà anh chưa tìm được một khách sạn hay nhà nghỉ nào cho ra hồn trên con đường chạy lên miền tây bắc này. Việt với tay bấm nút
Play giàn CD trong xe, những giai điệu tuyệt vời của bản "về quê" với sự thể hiện không chê vào đâu được của tay Saxophone Trần Mạnh Tuấn lan
tỏa trong không gian bé nhỏ của chiếc Lexus. Khi mà anh đã nghiền ngẫm
hết tất cả những đĩa nhạc mình mang theo, và gần như làm mòn cả đĩa CD
mà Hạnh đã tặng trong những ngày đi công tác. Thì một lựa chọn không hề
tồi trong nỗ lực giải tỏa mỏi mệt và tìm kiếm một cảm giác âm nhạc mới,
là tiếng Saxophone của Trần Mạnh Tuấn. Con đường anh đang đi chạy qua
một vùng đồi núi trong đêm thật vắng vẻ, thậm chí không có lấy một ánh
đèn le lói phía xa xa để an ủi những tay tài xế lưu lạc trong đêm. Việt
lắc lư thân mình, anh hát to theo nhạc, "mình đang phát minh ra một cách hát Karaoke mới đấy" Việt hài hước nghĩ thầm.
Bất chợt, Việt hốt hoảng đánh tay lái tránh một tảng đá lớn vừa đột
ngột xuất hiện, nằm chình ình ngay giữa đường. Anh chép miệng, lắc đầu,
tấp xe vào lề đường rồi quay trở lại vần tảng đá sang bên lề đường.
Không hiểu sao, có biết bao nhiêu người đã từng qua lại trên tuyến đường này, vậy mà người ta vẫn có thể để tảng đá nằm ở đó? Trời tối như vậy,
tai nạn xảy ra như chơi. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, tai nạn xảy ra thì chắc chết, làm sao có thể cấp cứu kịp? Mà nếu có cấp cứu thì cũng biết
cấp cứu ở đâu?
Hạnh đến bên giường thằng bé, cúi người xuống đưa hai tay ra, định ôm lấy thắng bé vào lòng. Nhưng cô nhanh chóng dừng ngay ý định của mình
lại, bởi một thân hình vừa nhanh chóng chắn ngang và cất tiếng giận dữ.
- Cô mà còn dám động dù chỉ một ngón tay thôi của cô vào người nó, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
- Kìa chị ...
Người mẹ quắc mắt nhìn Hạnh, dáng vẻ như con Gà mẹ đang xù hết lông
lên để bảo vệ đàn con của mình khi đứng trước kẻ thù. Thằng bé sợ hãi
khóc thét lên, nhưng người mẹ trẻ mặc kệ, tự cô ta cảm thấy rằng Hạnh
đang là mối nguy hiểm cận kề hơn.
Dấn thêm một bước dài nữa, người mẹ trẻ với gương mặt giận dữ và hai
cánh tay đang vung lên khiến Hạnh hơi lùi người lại. Cô mới trở lại sau
bốn ngày nghỉ phép, và chắc là phải có một điều gì đó thật ghê gớm, kinh khủng đã xảy ra trong khi cô đi vắng. Một điều phải khủng khiếp lắm mới có thể khiến người phụ nữ trẻ mới lần gặp trước còn niềm nở, vui cười
tiếp chuyện cô, hôm nay đã nhìn cô với ánh mắt thù địch như vậy. Ánh mắt ánh lên vẻ ghê tởm và cảnh giác nhìn cô như thể cô đang là một vật chủ
mang mầm mống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp Sars. Người mẹ gằn giọng,
tiếng nói phát ra từ hai hàm răng đang nghiến ken két vào nhau:
- Bỏ ngay bàn tay ... bẩn thỉu của cô ra, tại sao người ta lại có thể để một người như cô mặc trên mình chiếc áo Blouse kia chứ? Hãy để cho
người đã điều trị cho con tôi mấy hôm trước tiếp tục công việc của mình. - Ngừng lại một chút để thở hắt ra, người mẹ tiếp tục - Nếu hôm nay
không phải là ngày cuối cùng của đợt điều trị, thì tôi đã cho con tôi
sang một bệnh viện khác. Sau đợt điều trị này, tôi sẽ kiện các người ra
tòa.
- Nhưng mà ...
- Cô bỏ tay ra - người mẹ gầm lên, ôm lấy đứa con vào lòng như sợ cô
thổi vào mặt nó hơi thở mang virus bệnh Sars - Hãy để cho nó được yên.
Bên ngoài phòng bệnh, có một người đang cười, một nụ cười thể hiện