
sự hài lòng ...
Đánh xe đỗ vào vị trí dành riêng cho mình trong Garage bệnh viện,
Việt gật đầu chào ông bảo vệ già. Rồi để mặc ông với vẻ ngạc nhiên vì sự trở về sớm hơn thời gian dự kiến thông thường của anh. Việt cho thang
máy chạy thẳng lên tầng bảy, mở cửa căn phòng có đề biển "Phòng Giám
Đốc" rồi bước vào. Ba anh đang ngồi trên ghế của anh, chỗ bàn làm việc.
- Ba có việc gì mà gọi con về gấp vậy ạ? Con đang đi công tác mà.
- Ít ra thì tôi cũng phải làm một cái gì đó trước khi quá muộn. Đợi
anh đi công tác xong thì để người ta dỡ cái bệnh viện của tôi làm củi
đun ư?
Người đàn ông trung niên với dáng vẻ bệ vệ, cái bụng bia lặc lè và
gương mặt phương phi, hồng hào nhấc mình khỏi chiếc ghế bành đang lún
xuống khiến nó bật tưng lên hoan hỉ khi thoát khỏi sức nặng như một con
Voi đè lên mình. Ba của Việt có giọng nói sang sảng, oai vệ với những
tiết tấu và kiểu giật giọng mang âm hưởng của sự ra lệnh khiến ai mới
nghe cũng biết đây là một người thành đạt và nhiều quyền lực. Nhưng lúc
này, ông khiến người ta liên tưởng tới một chú Bò tót Tây Ban Nha đang
đứng trước một đấu sĩ hơn.
- Trong đầu anh không phải là đang chứa toàn Đậu Phụ chứ? Sao anh lại có thể làm vậy? Ai cho phép anh?
- Thưa Ba ...
- Tôi trao bệnh viện này cho anh, không phải là để anh làm những điều ngu ngốc, anh biết chứ?
- Thưa Ba, con không hiểu?
- Tất nhiên, tất nhiên là anh không hiểu, anh thì hiểu được điều gì? Ngoài sự ngông cuồng, tự mãn ngu ngốc?
- Thưa Ba ...
- Người ta đang đòi kiện anh ra tòa kia kìa? Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Ai cho phép anh hả? Ai cho phép anh nhận một đứa bị AIDS vào
làm ở bệnh viện của tôi hả?
- Sao Ba ...
Việt bàng hoàng, Ba anh đang nói tới Hạnh sao? Nhưng làm sao mà ba
anh biết được? Việc Hạnh bị bệnh, chỉ có anh, Phan, và Thảo biết. Không
lẽ ...
- Anh còn hỏi vì sao à? Anh nghĩ tôi không có mặt ở đây thì anh có
thể làm gì cũng được sao? Nếu không có cô Thùy, thì cái viện này rồi sẽ
ra sao?
- Thuỳ? Ba! Thuỳ đã nói gì?
- Nói gì à? - Trông ông Vinh giận dữ hết sức, mặt ông đỏ gay, cái cần cổ đầy những ngấn mỡ bạnh ra, quát lớn - Nói rằng anh là đứa chẳng ra
gì, để cho một đứa con gái nó lừa. Nói anh là đồ ngu ngốc.
- Xin Ba đừng nói vậy, Hạnh là người tử tế và có lòng tự trọng, cô ấy không lừa dối ai bao giờ cả.
- À! Vậy sao? - Dường như ông Vinh không còn đủ kiên nhẫn với cậu con của mình, mắt ông đỏ vằn lên, bắn ra những tia nhìn bực tức - Không
phải lừa dối sao? Vậy thì sao cô ta lại được vào đây làm? Cô ta bỏ bùa
anh cái gì? Hay anh bị mù rồi hả?
- Kìa Ba, chính con mời cô ấy đến đây làm việc đấy chứ? Cô ấy là một bác sỹ giỏi.
- Phải, giỏi, rất giỏi trong việc lừa những đứa ngu ngốc như anh.
- Ba! Con đã nói là cô ấy không lừa dối gì con mà, con biết cô ấy bị bệnh từ đầu và con mời cô ấy đến đây làm việc.
- Anh biết từ đầu à? - Rõ ràng là ông Vinh bị choáng, đứa con trai
của ông đang làm ông thất vọng quá mức, ông lại thả mình ngồi phịch
xuống ghế khiến chiếc ghế vang lên tiếng cót két đầy phẫn nộ, ông Vinh
đập tay ầm ầm xuống bàn - Vậy anh có nghĩ tới cái bệnh viện này khi anh
làm điều đó không? Anh có nghĩ tới tôi không? Anh có biết bệnh nhân đã
phản ứng thế nào khi biết một bệnh nhân AIDS đang điều trị cho họ không? Hả? Anh xem đi, hòm thư góp ý đầy ứ thư kiến nghị, đe dọa kiện cáo anh
ra tòa. Đã sướng cái mặt anh chưa?
- Nhưng cô ấy cũng có quyền được lao động, cô ấy chẳng gây nguy hiểm cho bất kỳ ai?
- Không gây nguy hiểm cho bầt kỳ ai à?
Ông Vinh kéo dài giọng vẻ mai mỉa, thậm chỉ có phần cay đắng, thằng
con của ông hết thuốc chữa thật rồi. Giàn máy tính rung lên bần bật vì
những cú đập bàn cực mạnh của ông, dường như sự tức giận làm bàn tay ông mất hết cảm giác đau đớn, ông quát to :
- Có đấy, bởi nếu anh không đuổi cô ta ra khỏi viện này, tôi sẽ đuổi anh.
- Nhưng thưa ba ...
- Tôi đã nói rồi đấy, và anh thừa biết tính tôi.
- Con đã mời cô ấy tới đây làm việc, và cô ấy làm việc rất tốt, thậm
chí là tốt hơn mong đợi. Con chẳng tìm thấy có lý do gì để đuổi việc cô
ấy cả, thưa ba.
- Có, anh có lý do đấy, vì nếu anh không đuổi cô ta, tôi sẽ đuổi, đuổi cả anh nữa.
- Con xin lỗi, nhưng con mới là giám đốc, và con mới có quyền nhận ai và đuổi ai.
- Nhưng tao là cha mày, - Ông Vinh thét lên, ông không bao giờ chấp
nhận được khi có người dám chống lại lệnh của mình - và đây là bệnh viện của tao. Của tao, mày hiểu chưa?
- Nhưng nó cũng là của con nữa, thưa ba.
- Nhưng tao là chủ tịch hội đồng quản trị, tao nắm giữ 60% cổ phần.
Và điều lệ công ty cho phép tao toàn quyền bổ nhiệm ban giám đốc, con
trai ạ, nếu mày không làm theo ý tao, tao sẽ đuổi cổ cả mày nữa.
- Thôi được, nếu như Ba đuổi cô ấy, thì con cũng sẽ xin từ chức, con xin lỗi ba...
- Mày, mày ... - Người ông Vinh run lên vì giận dữ, thằng con trai
ông lại vì một đứa con gái không ra gì mà dám chống lại ba mình - Thằng
mất dạy, mày dám à?
- Con xin lỗi ba, nhưng con không làm gì sai cả, cô ấy là một bác sỹ
tốt, và xứng đáng được làm việc. Dù cô ấy có bị bệnh gì đi nữa, th