
ươn ra lòng sông, chỗ ngày xưa anh, Thảo và Vũ vẫn thường trốn ngủ trưa ra đây chơi. Ba đứa trẻ
chia nhau từng trái Mâm Xôi đỏ mọng, những quả Roi dại, ngòn ngọt, chát
chát hay những quả Mua ăn xong khiến môi đứa nào cũng tím ngắt. Và
thường thì trò chơi chính là xem ai kết vương miện hoa Thạch Thảo đẹp
nhất để đội lên đầu cô bé cũng mang tên loài hoa ấy. Phan nằm dài lên
cỏ, để mặc cho kỷ niệm cứ ùa về, cứ xâm lấn mãi trong lòng anh. Mùa này
hoa Thạch Thảo không còn nhiều, dù chúng nở bốn mùa, nhưng vẫn đủ cho
anh tết được một chiếc vương miện Thạch Thảo, chỉ tiếc là cô không ở
đây.
Nằm dài trên cỏ và gối đầu lên cánh tay, anh ngắm nhìn ánh mặt trời
đỏ ối uể oải bò về phía đỉnh đồi phía xa xa. Đỉnh đồi mà thủa còn bé,
anh vẫn thường trèo lên đó đi hái Sim, rồi về chia phần cho Thảo và Vũ.
Nhà Phan ở bên này sông, còn Thảo và Vũ ở bên kia sông. Tuy Vũ là con
trai của bác anh, nhưng hồi bé, cả hai chỉ dám trốn ra đây chơi với nhau để tránh bị những người trong thị trấn trông thấy. Mặc cho những người
lớn có thể thù hằn nhau, nhưng với những đứa trẻ, không gì có thể ngăn
cản chúng sẻ chia và thân thiết với nhau. Mặc dù hồi đó Vũ còn bé, nhưng anh vẫn biết được rằng đứa em họ đáng thương của mình mồ côi cả cha lẫn mẹ, và một người anh họ như anh cần biết mình phải làm gì.
Phan ngồi dậy, ký ức về sự thù hằn của hai dòng họ khiến anh thấy
ngột ngạt quá. Ký ức về hai dòng họ nghĩa là ký ức về hai bên nội ngoại
của anh. Ba mẹ anh, cứ như Romeo và Juliet. Một người họ Nguyễn, một
người họ Trần. Tình yêu của họ đã phá vỡ lời thề không qua lại giữa hai
bên sông đã tồn tại biết bao năm qua. Nhưng nếu không nhờ sự can thiệp
của những người bạn ở trong chính quyền huyện lúc bấy giờ, thì có lẽ ba
mẹ anh không thể kết thúc câu chuyện Romeo và Juliet của mình một cách
có hậu nhất.
Những tưởng sự ra đời của chị anh, và cả anh nữa, sẽ như một nhịp cầu kết nối đôi bờ con sông Hiếu. Nhưng rồi khi cơn sốt tìm kiếm giấc mộng
đổi đời, giàu có nhanh chóng lan đi trong thị trấn như một bệnh dịch.
Khiến nhà nhà, người người đổ xô tới mỏ đá đỏ cách thị trấn khoảng 15km, thì cuộc chiến đã trở lại, mạnh mẽ và dữ dội hơn bao giờ hết. Bắt đầu
từ cái chết của ba mẹ anh trong một hầm ếch đào đá, để lại hai đứa con
thơ dại mới lên 8, lên 10. Bên ngoại anh cho rằng, chỉ vì lấy ba anh,
chỉ vì lòng tham của ba anh mà mẹ anh phải bỏ cả việc dạy học đi đào đá. Bên nội anh thì vặc lại rằng, nếu không có sự xúi giục của mẹ anh, liệu ba anh có bỏ việc để đâm đầu vào chỗ chết hay không?
Cuộc chiến cứ âm ỷ kéo dài mãi trong tuổi thơ không trọn vẹn của
Phan, và cuối cùng, giọt nước đã tràn ly khi Phan quyết định đi theo học ở trường Đại Học Y. Những người bên ngoại, gia tộc có truyền thống đi
theo ngành giáo, đã cho rằng anh tuy được sự nuôi nấng của họ, nhưng lại đi theo lời xúi giúc của bên nội, những người có truyền thống làm ngành y. Kết quả là anh đã trở thành một vật hi sinh cho những toan tính
trong cuộc chiến bất phân thắng bại đó. Cuộc chiến không bao giờ có hồi
kết, cuộc chiến mà ai cũng muốn giành anh về phía mình. Chán nản, khi
Phan tốt nghiệp đại học, anh ở lại luôn Hà Nội, bỏ thị trấn, bỏ cả dòng
sông thơ mộng lại phía sau lưng.
Có lẽ Phan cứ ngồi đó mãi, nhưng cảm giác để những ký ức buồn xâm
chiếm cơ thể không hề dễ chịu chút nào. Phan đứng hẳn dậy, đi vòng qua
bên kia tảng đá lớn như một quả đồi nhỏ, phủ đầy hoa Thạch Thảo, và
những cây Roi dại mọc chen chúc bên vách đá, xen lẫn là những bụi hoa Dẻ còn thưa thớt mấy bông hoa màu vàng nhạt. Bên kia tảng đá là một bãi
cát khá lớn, được che chắn bởi sự vững chãi của cù lao đã doi ra lòng
sông, cứ như một bãi biển thơ mộng. Chợt Phan đứng khựng người lại, trên bãi cát, chỗ người ta làm một chiều cầu tàu để buộc thuyền và giặt giũ
có một cô gái đang ngồi. Cô trông rất trẻ, mái tóc cột túm đuôi gà, đôi
mắt rất to, và gương mặt xinh xắn. Cô đang thả đôi chân trần xuống nước, thi thoảng lại ném từng hạt sỏi xuống lòng sông, lơ đãng nhìn xa xa.
Phan bước lại gần.
- Không phải em tính thả sỏi xuống để lấp cạn con sông này đấy chứ?
Thảo quay đầu lại, niềm vui vỡ òa trên khuôn mặt... Hạnh bần thần đứng nhìn nải chuối vàng ươm đặt trên một chiếc bàn
bằng tre trong quán nhỏ bên đường. Cô nuốt nước bọt, ánh mắt thèm thuồng đang ẩn hiện sự đấu tranh quyết liệt. Túi đã không còn một đồng, bụng
đói cồn cào đòi ăn trong khi lương tâm cô không cho phép cô được ăn
trộm. Đã năm ngày từ khi cô bỏ bệnh viện, không nói một lời hay để lại
một dòng nhắn gửi cho Việt. Cô biết rằng rồi Việt sẽ đi tìm cô, rồi Việt sẽ xuống tận nhà cô ở Hải Phòng. Với một người như Việt, anh sẽ không
bao giờ bỏ mặc mẹ cô khi mẹ cô cần anh. Đành vậy, dù muốn dù không thì
cô cũng chỉ còn anh là cứu cánh cuối cùng chăm sóc cho mẹ mình, thay cho đứa con gái bất hiếu và bất hạnh. Hạnh cũng không nhớ rõ làm thế nào mà cô có thể đến được đây? Chỉ biết là khi cô bỏ chạy khỏi viện, cứ thẫn
thờ, lang thang bước vô định trên đường như người mộng du. Và khi qua
một bến xe Bus, dòng người