
mặc cho
Hạnh với những tâm sự của mình. Mãi sau, bà bóc một quả chuối, đỡ lấy
bát cơm trong tay Hạnh rồi đưa quả chuối cho cô, bàn tay bà vuốt nhẹ lên tóc cô, âu yếm.
- Ăn đi con. Con thật là bất hạnh và đáng thương, vậy là con không
còn chỗ nào để đi về nữa - Bà lão lại thở dài - Bà có một đề nghị, bà
chỉ có một mình, nếu con không chê, thôi thì cứ ở lại đây với bà, con
đừng ngại, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống.
- Nhưng thưa bác ...
- Đừng ngại, đằng nào thì bác cũng có mỗi một mình, chẳng biết khi
nào sẽ nhắm mắt xuôi tay, cuối đời có một người bên cạnh cũng đỡ lẻ loi, hiu quạnh. Đừng ngại ...
- Vậy còn ...
Hạnh định hỏi thăm về những người thân của bà lão nhưng rồi cô dừng
lại được. Cô nghĩ, có thể bà lão sẽ không muốn nhắc tới những điều đó.
Nhưng dường như bà đọc được ý nghĩ của cô, bà thở dài, đôi mắt nhìn xa
xăm ra phía biển:
- Họ đã chểt cả, mất xác trên biển, cả chồng, cả hai đứa con của bà,
sống dựa vào biển, và cũng vùi xác ở biển. Ở đây có nhiều gia đình như
vậy lắm. Bà sống một mình cũng lâu rồi, bà không phải dân gốc vùng này,
quê bà ở một vùng núi cách đây không xa lắm... Bà và ông ấy gặp nhau khi chúng ta đi thanh niên xung phong. Bom đạn không giết nổi ông ấy, chỉ
có Biển là làm được điều đó. Bà sống một mình cũng buồn, vì vậy muốn con ở cùng cho vui cửa vui nhà. Đừng từ chối. Coi như con tội nghiệp cho
một bà lão sắp quá cố, con nhé.
- Sao anh lại về? Sao anh không gọi trước cho em? Muốn làm em bất ngờ hả?
Phan không nhìn vào gương mặt đang cười rạng rỡ của Thảo. Anh lặng lẽ ngồi xuống cầu tàu, lơ đãng thả hai chân xuống nước mặc cho dòng nước
lạnh buốt bao quanh đang khiến chân anh trở nên tê cóng lại. Cũng như
những con sông miền núi khác, dòng sông Hiếu cũng mang trong mình sự
hiểm nguy, hung dữ với đầy những thác ghềnh và dòng nước chảy xiết.
Nhưng khi dòng sông chảy tới cù lao Tình yêu của Phan thì cù lao cứ như
một ngọn núi nhỏ, chắn ngang và khuất phục sự hung dữ của dòng sông. Rồi thuần phục nó trở nên ngoan ngoãn, hiền hòa như một đứa trẻ, tặng cho
thị trấn một vực nước sâu bên cạnh và bãi cát vàng êm đềm và thơ mộng ở
phía sau. Phan ném một hòn sỏi xuống lòng sông, chỗ hòn sỏi rơi xuống,
những vòng tròn sóng nước cứ loang ra, loang rộng ra mãi cho đến khi bị
những cơn sóng dù nhẹ lăn tăn cũng đủ sức phá vỡ nó vỡ ra và tan biến đi mất. Phan lặng yên cúi đầu ngắm nhìn cho đến khi những dấu hiệu cuối
cùng của vòng sóng nước tan biến hết rồi buông thõng:
- Anh nhận được điện thoại của Vũ.
Phan quay lại nhìn Thảo, ánh mắt anh nhìn cô dò xét. Thảo cúi xuống
bứt cọng cỏ nước mọc dưới chân cầu tàu. Yên lặng một lúc lâu.
- Em chưa bao giờ đồng ý.
Phan nhìn sâu vào mắt Thảo, Thảo nghiêng đầu tựa vào vai Phan, nhưng
anh ngồi thẳng người dậy, đẩy đầu cô ra trong ánh mắt mở to ngỡ ngàng
của Thảo.
- Vũ không có vẻ gì là đang đùa, và anh biết là anh ấy chẳng mấy khi đùa, nhất là với những chuyện như thế này.
- Em không biết Vũ đã nói gì với anh, nhưng đó chỉ là chuyện giao ước ngày xưa giữa hai nhà. Có lẽ Vũ yêu em, nhưng em chưa bao giờ và không
bao giờ đồng ý, em tưởng anh biết điều đó mà?
Yên lặng, chỉ có những tiếng sỏi rơi xuống nước nghe "chõm, chõm".
- Vũ nói với anh sẽ lấy Thạch Thảo nhà ông Hòa, - Phan phá vỡ sự im lặng - anh hi vọng là em có một cô em gái song sinh.
- Còn em thì đã hi vọng rằng anh sẽ luôn tin tưởng và ở bên em kia đấy.
Phan không đáp lại, anh lơ đãng ném từng hòn sỏi xuống sông, những
tiếng "chõm, chõm" vang lên không ngớt. Mãi lâu sau, anh đứng dậy, lội
hẳn xuống nước, vung tay thật mạnh ném hòn sỏi bay lia thia trên mặt
nước. Hòn sỏi lướt trên mặt nước mấy lần rồi chìm hẳn. Phan bước lên bờ, anh cởi quần áo dài, đặt lên một tảng đá.
- Phan!
- Tắm thôi, anh muốn tắm.
- Trời lạnh lắm, mà em thì muốn nói chuyện với anh.
Phan bước lại gần, đặt hai tay lên vai Thảo, nhìn sâu vào mắt cô, âu yếm.
Anh tin em.
Im lặng, tất cả như đứng yên, chỉ còn bờ môi quyện vào nhau.
- Phan! Lạnh lắm đấy, đừng tắm mà anh, anh sẽ ốm mất thôi.
- Em có biết là anh chờ đợi giây phút này bao lâu rồi không? Gần năm
năm anh không được hòa mình xuống dòng nước này, anh rất nhớ nó. - Phan
bước xuống nước, nước rất lạnh.
- Vậy thì em sẽ tắm cùng anh.
- Đừng có ngốc thế, đây không phải phòng tắm nhà mình. Mà, em về nhà
đi, mai anh sẽ sang nhà em, anh sẽ nói chuyện với ba em về chuyện của
chúng mình.
- Không! Xin anh, nếu bây giờ anh mà đến, ba sẽ giết anh đấy. Hãy cho em thời gian, em sẽ nói chuyện với ba trước, ba cần được chuẩn bị tinh
thần.
- Chuẩn bị tinh thần để gặp anh ư? - Phan phá lên cười - Anh đâu phải là tội phạm? Hoặc một tên cướp sông cướp chợ?
- Nhưng anh ở bên kia sông, Phan! Anh hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào mà, phải không?
- Nhưng tụi mình yêu nhau, và bây giờ đâu phải như ngày xưa?
- Em biết, nhưng Ba em, anh cũng biết tính ông ấy rồi đấy. Việc em sẽ từ chối Vũ, có thể làm Ba em phát điên, rồi thì lại thêm anh tới nữa,
chắc là ...
Thảo rùng mình, cô không dám nghĩ tới phản ứng của người cha nóng
tính