
hìn cậu, cười cười tỏ
vẻ hiểu biết.
Rất nhanh đã sắp đến ngày thất tịch,
trước đó cũng đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng mua hoa, kinh doanh
cũng tốt hơn nhiều. Một số sinh viên không có nhiều tiền nên họ đã lực
chọn cách mà nhiều người cũng chọn đó là mua tặng hoa trước và tửi tiền
dần. Cho nên dù chưa phải lễ thất tịch cũng đã có rất nhiều người yêu
cầu đưa hoa tới cửa.
“Thiếu Triết, cậu một mình trông cửa hàng nha, tôi đem hoa đưa đến đại học J, sẽ nhanh chóng trở về.” Ôn Thuấn
gói hoa cẩn thận xong, chuẩn bị ra ngoài, hai bó hoa hồng to khủng khiếp sắp che phủ hết cả người cô rồi, dường như cả đường cũng không nhìn
thấy nữa.
“Để tôi giúp chị đưa đi!”
“Không cần, chỗ đó tôi thường đến, quen
thuộc đường hơn cậu, huống hồ cũng không phải xa quá, đi một lúc là tới. Thôi, tôi đi đây, nếu không đi cho kịp, mấy vị khách kia sẽ nổi nóng
mất.” Mấy ngày nay những người muốn gửi hoa đều là bạn trai tặng cho bạn gái, cái này là liên quan đến chuyện tình cảm của người ta, không thể
qua loa được.
Cận Thiếu Triết biết mình không thể lay
chuyển được cô nên cũng không kiên trì nữa. Chỉ là cậu nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng lại mặc niệm, đại học J sao?
Tuy rằng vẫn là nghỉ hè, nhưng lễ thất
tịch năm này có vẻ đông vui hơn năm ngoái, đã là giữa tháng 8, trong
trường cũng có không ít sinh viên trở lại, còn một số là căn bản không
về nhà, vẫn ở lại trường học.
Ôn Thuấn đứng trước cửa thư viện đại học
J, tay vẫn đang ôm hoa hồng, kiên nhẫn chờ người đến kí nhận. Một nam
sinh đi lướt qua người Ôn Thuấn đến chỗ cách đó không xa, ở đấy đã có
một nam sinh khác đang vừa chờ vừa tán gẫu với bạn bên cạnh.
“Nha, đây là danh sách cậu muốn liệt kê, toàn bộ đều ở trên này!”
“Cám ơn nhé. À đúng rồi, về cậu tân sinh viên kia cậu đã tìm được hay chưa? Sắp đến khai giảng rồi!”
“Vẫn chưa! Nói đến chuyện này lại buồn
bực, tớ liên hệ với cậu ta rất nhiều lần rồi mà không được, nghe nói cậu ta cũng ở thành phố này. Ngay cả mấy thầy giáo muốn gặp cậu ta cũng
không có cách nào, chuyện này cũng không biết làm thế nào bây giờ.”
“Mà này, vừa rồi tớ nghe người ta nói cậu ta bảo rằng sẽ không học, có thật hay không đấy?”
“Không thể nào? Cậu ta được mời vào khoa
kiến trúc danh tiếng nhất, cũng là người được gọi nhập học đầu tiên, bao nhiêu người muốn vào mà không được, cậu ta lại buông tha như vậy sao?”
“Đúng vậy, sau đêm thất tịch sẽ chuẩn bị cho lễ khai giảng rồi …..”
Ôn Thuấn nghe xong cũng có chút kinh
ngạc, lại có người đỗ vào đại học J mà không học sao? Khoa kiến trúc đại học J cũng là danh tiếng nhất nhì trong nước, người kia bị đần độn sao? Đầu năm nay việc lạ cũng đặc biệt hơi bị nhiều đấy. Có điều chuyện này
cũng không làm cô miên man suy nghĩ quá lâu, nữ sinh được nhận hoa kia
đã vội vàng chạy tới rồi, Ôn Thuấn đưa tờ kí nhận ra tươi cười, lễ phép
đưa cho cô ấy kí vào, hoàn tất nhiệm vụ.
Lúc Ôn Thuấn trở lại cửa hàng hoa, phát
hiện thấy Thiếu Triết đã thành thạo gói hoa cho khách, động tác cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là cặp kính mắt cồng kềnh cũ kĩ kia che khuất mất một phần
khuôn mặt, làm cho một cậu thanh niên tuấn tú trở nên quê mùa, chậm
chạp.
“Thiếu Triết, cậu đeo cái mắt kính này đã bao lâu rồi? Hay là để tôi cùng cậu đi chọn một cái kính mới đi?” Cô
nhìn cặp mắt kính kia kiểu dáng cũ chắc cũng phải của thập niên bảy mươi tám mươi mất.
Cận Thiếu Triết đẩy mắt kính, mỉm cười
nói: “A, mới đeo có ba năm thôi, cũng không có vấn đề gì, không cần lãng phí tiền đi đổi.”
“Cái gì? Ba năm mà thôi? Chẳng lẽ cậu
không đi đo lại độ cận sao?” Số đo mắt luôn thay đổi, cho nên hẳn là
hàng năm đều phải đi đo lại để thay mắt kính mới đúng chứ.
“Hôm nay lại nhận thêm được mấy đơn đặt
hàng, chị xác định là lễ thất tịch sẽ có đủ người giúp sao? Tôi sợ khách đông quá sẽ luống cuống tay chân.” Cận Thiếu Triết đem đề tài đó bỏ
qua, đối với Ôn Thuấn còn đang kinh ngạc, cậu cũng chỉ cười cười, lơ
đễnh, dù sao kính mắt là chuyện nhỏ, cậu không muốn ngay cả việc này
cũng phiền toái đến cô. Cậu không cần chạy theo mốt mới, kiểu dáng gì
miễn dùng được là tốt rồi.
“A, việc này à, không sao, bận rộn thế
nào cũng đã gặp qua rồi, tôi cũng đã nhờ mấy người bạn, hôm đó các cô ấy sẽ đến đây hỗ trợ.” Cô chuyển cho Cận Thiếu Triết một ánh mắt “No
Problem” (không có vấn đề gì), rồi lại nhớ tới điều gì, vội nói: “Đúng rồi, cậu có biết hôm nay tôi
nghe được tin gì không? Thủ khoa khoa kiến trúc đại học J lại buông tha
cơ hội nhập học? Đáng tiếc quá, nếu đem cơ hội này cho cậu thì tốt
rồi……”
Cận Thiếu Triết vốn đang đưa lưng về phía Ôn Thuấn đột nhiên cứng đờ, tay cũng ngưng lại, giọng nói có chút không hiểu nói: “Chị đùa sao! Cho tôi? Tôi cũng không thích học bài, không
nên lãng phí cơ hội của người khác.”
“Gì chứ! Tôi thì tôi cảm thấy cậu rất
thông minh!” Ôn Thuấn thấy mất hứng khi cậu tự coi nhẹ mình, nhớ tới bài trắc nghiệm IQ hôm đó, cô càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình, cậu
ấy không phải không thích học bài mà là hoàn cảnh không cho phép.
“Cho là vậy đi!” Cận Thiếu Triết dường như không muốn tiếp t