
ục đề tài này nữa.
Lễ thất tịch đến càng gần, bọn họ càng
ngày càng bận rộn, còn phải chăm sóc bảo quản hoa mới lấy về thật tốt,
tránh cho lại héo rũ hết. Vì thế, Ôn Thuấn nhờ mấy người bạn tốt Hạ Tư
Hiền, Cao Nhã Huệ đều tới giúp cả. Vừa vào cửa, các cô dường như bị bao
phủ bởi hoa. Hai người nhìn xung quanh cuối cùng cũng tìm thấy hai bóng
dáng bận rộn ở một góc cửa hàng.
“Hi!” Tư Hiền lớn tiếng chào hỏi hai người.
“Tư Hiền, Nhã Huệ! Các cậu đến rồi! Mau
tới đây hỗ trợ, tớ bận sắp chết rồi đây!” Ôn Thuấn giống như nhìn thấy
cứu tinh, hưng phấn ngoắc ngoắc hai cô.
Hạ Tư Hiền cùng Cao Nhã Huệ mỉm cười, lừng thững bước qua.
“Tớ chủ yếu đến không phải là để giúp cậu nhé! Mà là đến xem “Quá nhi” bộ dạng dài ngắn thế nào thôi.” Nhã Huệ
cười đến ái muội, ánh mắt cũng không kiêng kị gì mà nhìn thẳng Cận Thiếu Triết, nhìn đến mức trong lòng cậu có chút sợ hãi.
“Quá nhi gì cơ?” Cận Thiếu Triết có hơi không hiểu, nghi vấn nhìn Ôn Thuấn.
Ôn Thuấn chun chun mũi, cũng không để ý đến ánh mắt đánh giá của Nhã Huệ, tiếp tục gói hoa.
Tư Hiền rốt cuộc cũng hảo tâm vạch trần
đáp án: “Thiếu Triết sao? Tôi có thể gọi cậu như vậy không? Cậu đừng để ý đến cô ấy, cô ấy là người điên đấy!” Thấy Thiếu Triết thoải mái gật
đầu, cô mới cười nói tiếp: “Xin chào, lần đầu gặp mặt. Tôi là Hạ Tư
Hiền, cậu có thể gọi tôi là Tư Hiền, đây là Nhã Huệ, bởi vì hai người
đều không có bạn trai, cho nên chúng tôi mới đáng thương bị Ôn Thuấn
chộp tới làm việc, thật cực nhọc.” Cô nói xong liền cười ha hả, ý cười
trong mắt nói lên sự việc thật ra vốn không phải như thế.
“Này, các cậu đều là tự nguyện. Đừng có
nói vẻ ủy khuất như thế nữa đi, còn có, đừng có kêu cái gì “Quá nhi”
nữa, nghe thật không tự nhiên.” Ôn Thuấn không ngẩng đầu cũng biết hai
người họ vẻ mặt thế nào, thấp giọng mà oán giận.
“Cô ấy a …..” Tư Hiền chỉ vào Nhã Huệ
nói: “Lúc biết chuyện của cậu và tiểu Thuấn, liền nói thẳng là cậu giống như Dương Quá* vậy, phó thác ở chỗ Tiểu Thuấn.” (Meott: Dương Quá là nhân vật trong Thần điêu đại hiệp/ Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung)
Nghe vậy, khuôn mặt Cận Thiếu Triết hơi
đỏ lên, xoay người tiếp tục làm việc. Ôn Thuấn rốt cục không nhịn được
nữa hung hăng trừng mắt với hai người kia, rồi cũng lại tiếp tục vùi đầu làm. Tư Hiền và Nhã Huệ cười đến run rẩy cả người, không thể ngăn lại
nổi, mãi cho đến khi bị Ôn Thuấn ném mấy cái thùng giấy đến, mới kêu
thảm thiết liên tục, bắt tay vào làm việc.
“Cậu không cần để ý đến hai người đó,
chúng tôi từ tiểu học, đến trung học đều cùng lớp, rất thân thiết nên
mới như vậy, hai cậu ấy không có ác ý đâu.” Ôn Thuấn sợ Cận Thiếu Triết
trong lòng không thoải mái nên thừa dịp rãnh rỗi một chút, giải thích
riêng với cậu.
“Không sao.” Cậu tươi cười với Ôn Thuấn,
cho thấy là mình không thèm để ý, nhìn các cô khoái trá cãi nhau ầm ĩ
như vậy, bản thân cũng thấy vui vẻ, khoái hoạt lây. Có bạn bè tốt như
vậy, thật là có phúc.
Có điều …. Dương Quá và Tiểu Long Nữ?
Cũng thật phục hai người ấy có thể nghĩ ra được, nhưng ngẫm lại cũng
thấy thật chuẩn xác, Ôn Thuấn dường như ngoại trừ cửa hàng hoa thì không đi đâu hết cả, ngay cả đi dạo phố cũng rất ít khi, không phải giống như một Tiểu Long Nữ phái Cổ Mộ đấy sao? Chỉ là, Tiểu Long Nữ và Dương Quá
là quan hệ thầy trò, còn cậu và Ôn Thuấn? Rốt cuộc là cái gì đây?
Rất nhanh lễ thất tịch cũng đã đến, quả
nhiên có thể dùng từ đánh giặc để hình dung, Ôn Thuấn còn thuê thêm hai
nhân viên thời vụ nữa, nhưng sáu người bọn họ cũng vô cùng bận rộn, cả
ngày không có lúc nào rảnh tay. Có điều, cửa hàng hoa cũng thừa dịp này
mà buôn bán được lời khá nhiều, Ôn Thuấn cũng quên đi mệt mỏi, nhanh
chóng đã nghĩ đến xem mình có dư bao nhiêu tiền để tính đến chuyện sửa
chữa, trang trí lại cửa hàng.
Hôm nay lại là một ngày hè giông tố, đầu tiên gió lớn bên ngoài gào thét, sau đó mưa bắt đầu tầm tã trút xuống.
Ôn Thuấn chợt nhớ đến cửa sổ căn gác vốn
không được chắc chắn lắm, vừa có gió lớn liền kêu kẽo kẹt liên hồi, cô
tự nhắc nhở mình đến lúc sửa sang lại cửa hàng cũng nên thay mấy cái cửa ấy luôn. Cô sợ đồ đạc linh tinh của Thiếu Triết sẽ bị gió thổi mất nên
chạy lên trên giúp cậu đóng lại cửa sổ.
Quả nhiên, gió thổi bay mấy tờ giấy xuống sàn, cô bước đến nhặt lên, đột nhiên thất thần, cái này ….. Đây đều là
mấy bức vẽ phác họa. Vẽ rất đẹp, phong cách tinh tế, đều là cậu ấy vẽ
sao? Cô lật một tờ, lại một tờ, được sắp xếp rất cẩn thận, còn có ngày
tháng ghi trên đó, đều là khi đến ở đây mới vẽ, có lãng hoa, có bó hoa,
có nội thất cửa hàng, thậm chí còn có …. Bức họa vẽ cô, vẽ rất chân
thực, cho đến bây giờ cô cùng không biết thì ra cậu ấy lại vẽ đẹp đến
vậy.
Cô nhanh tay thu dọn lại mấy thứ cho tốt, đặt lên trên bàn, có điều thùng rác bên cạnh cái bàn có một gói chuyển
phát nhanh khiến cô chú ý, vì trên đó có ghi: Thông báo trúng tuyển đại
học.
Cô kì quái nghĩ, Thiếu Triết tại sao lại
có cái này, không phải cậu ấy nói mình thi không đỗ hay sao? Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhặt lên, mở ra đọc, bên trong rõ ràng là thông bá