Old school Swatch Watches
Bởi Vì Yêu Nên Chờ Đợi

Bởi Vì Yêu Nên Chờ Đợi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321731

Bình chọn: 7.00/10/173 lượt.

g cần mở

cửa hàng nữa, ở đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy túi xách, chúng ta ra

phố một chút!” Ôn Thuấn tùy tiện lấy một lí do qua loa để che giấu cậu,

sau đó nói xong cũng bỏ chạy vào phòng, một lát sau mới đi ra.“Đi dạo phố? Không cần mở cửa hàng sao? Chị muốn hẹn bạn bè đi đâu thì cứ

đi đi. Tôi đi mở cửa hàng cho.” Cận Thiếu Triết theo bản năng cự tuyệt,

cậu không thích những nơi đông người, náo nhiệt. (Meott: chẳng bù cho

mình J)“Tôi không nói sẽ không mở, có điều cậu cũng lâu rồi không ra ngoài còn gì. Đừng có cả ngày làm tổ trong cửa hàng tôi, làm cho mấy người kia lại chê cười chúng ta là phái Cổ Mộ. Đi, đi, đi thôi. Cả ngày cứ như một ông cụ non ấy, đi ra ngoài nhìn thế giới xem nào. Chúng ta

tuy rằng không giàu có, không thể lúc nào cũng chạy theo mốt này nọ,

nhưng dù sao cũng phải biết mốt là cái gì, không cần tách rời với thời

đại nha!” Cô nhanh nhẹn kéo Cận Thiếu Triết còn đang đứng do dự, còn

chưa kịp phân trần gì kia, ra khỏi cửa.Ôn Thuấn không để ý tay

hai người vẫn còn đang nắm vào nhau, nhưng Cận Thiếu Triết vẫn nhìn, vẫn xuất thần, mặt hơi đỏ, tim đập thật sự rất nhanh, đợi khi bừng tỉnh

lại, bọn họ đã đi đến giữa phố rồi.Đầu tiên, bọn họ đến tiệm kính mắt.Cận Thiếu Triết cận có hơi nặng, cặp mắt kính kia của cậu vốn đã sớm sai số rồi, lại bị Ôn Thuấn lấy mất nên cái gì cũng không thấy rõ, chỉ ngây

ngốc như manocanh tùy cô đùa nghịch, Ôn Thuấn bảo cậu thế nào liền làm

thế ấy, không thể nào chống án, dường như đem toàn bộ kiểu mắt kính

trong tiệm đều thử qua, lúc ấy mới chọn được một cái kính vuông gọng

đen. Hình thức so với cái trước kia thì đã đẹp hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không đem gần hết khuôn mặt kia che kín đi mất. Cuối cùng vẫn là do Cận Thiếu Triết chọn, Ôn Thuấn nói chọn thế nào cũng sẽ theo ý cậu, nhưng

tóm lại, cô nhất định phải bắt cậu ấy thay cái mắt kính đen to quá khổ

kia đi, lí do vì nó quá cũ kĩ, lạc hậu rồi.Ôn Thuấn bất mãn ồn ào: “Vì cái gì mà không chọn cái kính kia, tôi thấy cậu đeo cái đó rất đẹp!”“Cái kia giá đến một ngàn, tôi đem hết tiền lương ra còn chưa đủ ấy, tôi

không mua!” Có đôi lúc, Cận Thiếu Triết cố chấp ngang bướng như trâu

vậy, làm người ta giận sôi lên.Cửa hàng thứ hai họ vào là một

shop quần áo, Ôn Thuấn nói với nhân viên cửa hàng muốn chọn một bộ quần

áo sinh viên bây giờ hay mặc cho Cận Thiếu Triết thử. Lúc cậu từ phòng

thay đồ đi ra, cô mới phát hiện, thì ra Cận Thiếu Triết này là một người có dáng chuẩn nha, đáng tiếc bình thường đều bị mấy bộ quần áo rộng

thùng thình che lại, không thể tưởng tượng được mặc đồ mới vào lại đẹp

thế này!“Tiểu thư, hai người rất xứng đôi nha! Cô không chọn một

bộ sao? Như vậy vừa vặn thành quần áo tình nhân với bạn trai cô.” Nhân

viên cửa hàng lấy lòng thuyết phục.“Chúng tôi không phải……” Cận Thiếu Triết đang muốn giải thích quan hệ của bọn họ.Ôn Thuấn lại đúng lúc đánh gãy lời cậu: “Ha ha, không cần, cậu ấy mua là

được rồi, tôi cũng mới mua, hiện tại không cần. Hai bộ này phiền cô gói

lại giùm tôi.”“Cảm ơn quý khách đã đến cửa hàng! Hoan nghênh lần sau lại tới!”“Tại sao chị lại không giải thích với cô ấy?” Cận Thiếu Triết hỏi cô.“Ai da, may mắn cô ấy còn chưa nói cậu là em trai tôi, bằng không không

phải là nói tôi già đi sao? Ừm…..” Ôn Thuấn có chút đắc ý nói tiếp:

“Nhìn bộ dạng cậu hiện tại làm bạn trai tôi cũng được đó, có muốn hay

không? Sao vậy, thẹn thùng à, hay là cậu cũng để ý?”“Không có.”

Nhưng mà bàn tay cậu xách túi đồ lại siết chặt, ngay cả chính cậu cũng

không biết, sự phấn khích mơ hồ trong lòng kia là cái gì.Thành phố huyên náo đã dần về đêm, ánh đèn nê ông trên đường mờ ảo khiến Ôn Thuấn không thấy rõ được vẻ mặt của Cận Thiếu Triết.“Nói giỡn cũng tốt đấy chứ, tôi nói với cô ấy hôm nay là sinh nhật bạn trai

tôi, cô ấy liền giảm giá 8% đấy! Để cô ấy hiểu lầm một chút cũng không

có vấn đề gì. Đúng rồi, nói đến đây, tôi còn không biết sinh nhật cậu

ngày nào đấy.”“Tôi sinh nhật 31 tháng 9. Còn chị?” Trong lòng Cận Thiếu Triết như có dòng nước ấm nhè nhẹ chảy qua, đây là lần đầu tiên

ngoài mẹ cậu ra, quan tâm đến sinh nhật cậu.“31 tháng 9 à, là

chòm sao Thiên xứng* nha, còn tôi là 23 tháng 1, là Bảo bình*. Vừa hay,

chúng ta đều thuộc chòm Phong tượng*, chẳng trách lại hợp ý như thế.” Ôn Thuấn nghĩ ngợi nói.Mà Cận Thiếu Triết đối với mấy cái chòm sao

này nọ đến bây giờ vốn chưa từng nghiên cứu qua, trước đây cũng chỉ mơ

hồ nghe mấy bạn nữ trong lớp đề cập qua, cho nên cũng không bình luận gì thêm.“Vậy tiếp theo có phải chúng ta đi về hay không?”Đi

ngang qua một cửa hàng văn phòng phẩm, Ôn Thuấn đột nhiên dừng lại nói:

“Này, cậu cầm mấy thứ này, đứng bên ngoài đợi tôi một chút nha!” Cô vội

vàng chạy đi, cũng không biết mua cái gì, lại vội vàng chạy ra: “Được

rồi, nhiệm vụ mua sắm hôm nay hoàn thành, có thể dọn đường hồi phủ rồi!”“Mua cái gì vậy, có nặng hay không? Cùng nhau cầm đi, để tôi xách giúp!” Cận Thiếu Triết không phải là quá truyền thống muốn biểu hiện phong độ của

mình, chỉ là bản thân là nam tử khí khái, mà cậu thấy Ôn Thuấn luôn

thích đem mọi chuyện