
n Thuấn xác định là sẽ cực lực phản đối.
“Tôi cuối cùng cũng tìm được cậu! Xin
chào, phó chủ tịch hội sinh viên Phương Văn Hạo, sinh viên năm thứ ba.”
Cậu ta tự giới thiệu, vươn tay ra tỏ vẻ hữu hảo.
Cận Thiếu Triết cũng lễ phép bắt tay lại: “Xin chào, xin hỏi tìm tôi có việc gì?”
“Chuyện là như vậy, ở lễ khai giảng sẽ có một tân sinh viên lên đọc diễn văn, chúng tôi bàn bạc và quyết định,
muốn mời cậu lên đại diện cho sinh viên mới phát biểu, đây là một số tư
liệu tham khảo, cậu mang về xem trước đi!” Phương Văn Hạo nói xong cũng
không giải thích gì thêm, đem một tập chồng tư liệu đưa cho cậu.
“Nhưng mà tôi……..”
“Mong cậu đừng từ chối được không? Tôi
tìm cậu rất lâu rồi, tuyển người khác cũng không hợp, huống hồ, điểm đầu vào của cậu cao như thế, việc nhỏ này hẳn là không làm khó được cậu
phải không? Làm giúp tôi chuyện này đi mà, tôi gần đây đã sắp sứt đầu mẻ trán đến nơi rồi!” Phương Văn Hạo chắp hai tay tạo thành chữ thập, chân thành khẩn cầu, nhìn như vậy quả thực có chút buồn cười.
Cận Thiếu Triết trầm mặc, giật mình nhìn tập tư liệu cầm trong tay, không biết nên nói thế nào mới tốt.
“Cậu không nói gì coi như đã đáp ứng rồi
nha? Vậy cứ như thế nhé! Trên tư liệu tôi có ghi phương thức liên hệ với tôi, giữ liên lạc nhé! Tạm biệt!” Dường như sợ Cận Thiếu Triết đổi ý,
Phương Văn Hạo nói xong liền nhanh như chớp chạy mất.
Cận Thiếu Triết cứ như ngã vào trong
sương mù, cầm tập tư liệu đi về tận cửa hàng mà tâm tình vẫn còn chưa
tỉnh táo lại. Nhưng vừa bước vào cửa hàng cậu đã trợn tròn mắt, bởi vì
nhìn thấy thùng giấy rơi trên mặt đất, mà Ôn Thuấn bị vây quanh bởi một
đống lùng bùng.
Cậu nhăn mày, vội vàng đi đến giúp cô đỡ
các thứ ra: “Chị làm cái gì vậy? Luyện bao cát sao?” Hơn nữa lại lấy
chính mình làm bao cát thì đúng hơn.
“Hắc hắc, đúng lúc mấy dải băng gói hoa
đã dùng hết, đang nghĩ muốn lấy từ trên ngăn tủ xuống, ai ngờ thành như
vậy.” Ôn Thuấn cười hắc hắc giải thích.
“Chị không chờ tôi trở lại lấy được sao?” Cận Thiếu Triết hoàn toàn không đồng ý, có điều vẫn cẩn thận mà đỡ cô dậy.
“Tôi trước đây cũng vẫn tự lấy đấy thôi,
hôm nay là không cẩn, là ngoài ý muốn! A, rất đau! Nguy rồi, khẳng định
là trật chân rồi!” Cô kêu lên một tiếng, đau đến nhăn mày nhăn mặt.
“Trật chân? Nhanh ngồi xuống tôi xem xem
nào! Trước kia, trước kia là không có tôi! Sau này đừng có làm những
việc thế này nữa được không, người ta biết chị khỏe lắm rồi.”
“Cận Thiếu Triết, tôi so với cậu còn lớn hơn, tại sao cậu lại giáo huấn tôi thế chứ?” Ôn Thuấn bất mãn ồn ào.
Cận Thiếu Triết hừ lạnh một tiếng, không
để ý đến lời cô nói: “Chị ngoài trừ việc lớn hơn tôi hai tuổi, còn có ưu thế gì chứ? Thấp hơn tôi một cái đầu còn không nói, lại còn không biết
nấu cơm, làm việc vội vàng, hay xao động……”
“Này, đừng có không cho người ta chút mặt mũi nào thế chứ. A, đau quá, đau, đừng dùng sức như vậy, có biết không!”
“Không dùng sức mà có thể làm tan máu bầm sao? Chị nhớ xem lần trước tự chị xoa thuốc, bao lâu mới khỏi? Suốt một tháng!”
……….
“Ai, đây là diễn văn mà tân sinh viên sẽ
lên đọc? Thiếu Triết, cậu đúng là thủ khoa kia đúng không? Bọn họ muốn
cậu đại diện cho sinh viên mới đúng không?” Ôn Thuấn đảo mắt nhìn đến
tập tư liệu về diễn văn cho tân sinh viên mà Cận Thiếu Triết vừa vứt bỏ
một bên.
“Ừm!” Cận Thiếu Triết thản nhiên nói,
thậm chí còn không chú ý đến phản ứng nhiệt liệt của Ôn Thuấn. Mấy thứ
hư danh này đối với cậu mà nói, một chút cũng không có ý nghĩa. Nhưng mà nếu Ôn Thuấn cao hứng, thì cậu cũng sẽ cao hứng theo.
Khóe miệng Ôn Thuấn tràn nét cười, chân
thành vì cậu mà cao hứng: “Oa, cậu thật lợi hại nha, thủ khoa đó! Tôi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đứng đầu bao giờ, ngay cả sổ số cũng trúng
giải thấp nhất!”
“Ôn Thuấn…….” Lúc này, Cận Thiếu Triết vẫn còn đang xoa xoa chân cô, rầu rĩ lên tiếng.
“Ừ, sao thế?”
“Ôn Thuấn……..” Cậu đang nghĩ cứ gọi tên cô như vậy, đến vĩnh viễn….
“Ừm, nói đi, tôi đang nghe đây!”
“Về sau tôi vẫn tiếp tục ở lại chỗ này.”
“Ừm, tôi biết. Tôi bội chi tiền lương cho cậu rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn chạy sao?”
“Tôi là đang nói, bất luận thế nào, tôi cũng sẽ không đi.”
“Ừ, cậu là đang nghĩ tôi sẽ đuổi cậu đi
chắc?” Ôn Thuấn nói giọng mũi, ra vẻ nghịch ngợm, nhưng là trong lòng
lại có chút ấm áp, cảm giác không thể nói rõ.
“Tôi và giáo sư ở trường có nói chuyện,
muốn xin học bổng toàn phần, giáo sư có nói với thành tích như vậy, hẳn
là không có vấn đề gì lớn. Chị về sau không cần phải quan tâm đến học
phí của tôi nữa rồi.”
“Ừ, tôi biết.”
“Ôn Thuấn, về sau có chuyện gì nhất định phải nói với tôi, cùng tôi thương lượng, không được chỉ tự ý làm theo ý mình.”
“Ừm, tôi biết, cậu cũng vậy, không cần xem tôi như người ngoài.”
“Ôn Thuấn, cảm ơn chị, thật sự cảm ơn……” Cuối cùng, cả người Cận Thiếu Triết yếu ớt dựa vào trong lòng Ôn Thuấn, nước mắt bất giác tràn đầy khóe mắt.
Có cái gì bất đồng sao? Cậu biết, kể từ cái ngày mưa kia, mọi thứ đã bất đồng với trước đây.
Không, không, có lẽ là sớm hơn, từ khi cô còn chưa quen biết cậu, đã bất đồng r