
ậu rầu rĩ, dường như rất bất mãn Ôn Thuấn không
nhìn cậu, không để ý đến cậu.
“Không có vì sao hết! Quần áo mới mua là
để mặc nha, chẳng lẽ cậu còn định cất mãi dưới đáy hòm sao? Mau, mau đi
thay vào cho tôi nhìn xem!” Tốt lắm! Rốt cục cũng thu phục xong, cô đứng dậy, xoay xoay thắt lưng mấy cái.
Cận Thiếu Triết nhìn chằm chằm Ôn Thuấn,
rồi cũng miễn cưỡng lên lầu thay quần áo. Nhưng lúc cậu xuống bước xuống dưới, phát hiện không biết thầy giáo mình đã đến đây từ lúc nào, đang
cùng Ôn Thuấn tán gẫu sôi nổi, trong lòng cậu có chút kinh ngạc, vì thế
ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt câu chuyện của hai người, ý bảo là mình đã
xuống đến nơi rồi.
“Thưa thầy.” Cậu lễ phép chào hỏi một tiếng.
“Thiếu Triết! Được, nhìn không tồi! Đến
đây, chuẩn bị tốt để đi thôi!” Thầy giáo vừa lòng nhìn Cận Thiếu Triết,
vỗ vỗ bờ vai cậu liền kéo cậu ra bên ngoài.
“Đi đâu? Đi đâu ạ? Cận Thiếu Triết không chịu rời đi, hỏi.
“Cứ đi ra ngoài trước đã rồi từ từ nói, Tiểu Thuấn, chúng ta đi trước!” Thầy giáo chưa kịp phân trần gì cứ thế kéo cậu ra ngoài.
Tiểu Thuấn? Thầy giáo từ khi nào thì nói
chuyện thân thiết với Ôn Thuấn như thế? Trong lòng Cận Thiếu Triết có
một dấu chấm hỏi to đùng, vô cùng miễn cưỡng bị thầy kéo đi.
“Vâng, chúc hai người mọi việc thuận
lợi!” Ôn Thuấn tươi cười theo chân bọn họ nói lời từ biệt, lập tức nhớ
tới chuyện gì đó, lại la lớn: “A, khoan đã, cái này, cũng không phải tôi chọn, nhưng mà nhân viên cửa hàng nói đây là đồ tốt nhất rồi, cậu mang
dùng trước đi!” Nói xong liền đem một ít dụng cụ vẽ đưa cho cậu, các
loại khác nhau, đầy đủ hết cả.
Cận Thiếu Triết cầm gói dụng cụ vẽ to
đùng trong tay, càng thêm nghi hoặc, hết nhìn thầy giáo lại nhìn Ôn
Thuấn một cái, đang sắp nhìn ra manh mối gì đấy thì lại bị Ôn Thuấn đẩy
nhanh ra khỏi cửa.
“Vẫn là Tiểu Thuấn suy nghĩ chu đáo nha, đi thôi! Thiếu Triết, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện!”
“Cái gì? Không được! Em không đi!” Cận Thiếu Triết nghe thầy giáo giải thích xong, lập tức phủ quyết đề nghị của ông.
Ôn Thuấn thế nào lại đem học phí của cậu
đóng trước, đây là chuyện gì thế? Hơn nữa cậu không phải đã sớm đem thư
trúng tuyển ném đi rồi sao? Cô tại sao lại biết chứ, hơn nữa làm sao cô
có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ …… Chẳng lẽ, cô ấy vì học phí của cậu mà không sửa chữa lại cửa hàng nữa sao? Không được, như vậy tuyệt đối
không được!
Cận Thiếu Triết dừng bước lại, thầy giáo
có khuyên thế nào cậu cũng không chịu đi tiếp. Vì thế đành phải ra đòn
quyết định: “Tiểu Thuấn biết em nhất định sẽ phản đối, cho nên mới lặng
lẽ đem học phí của em đi đóng trước, là muốn tiền trảm hậu tấu, thầy
biết mọi thủ tục cô ấy đều đã làm tốt hết cả rồi. Cô ấy nói nếu em không chịu nhập học, thì sẽ đem tiền ném xuống sông cho cá ăn, coi như đấy là sự lựa chọn riêng của cậu.” Thầy giáo cười tươi nhìn cậu, vui vẻ hớn hở nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của cậu.
“Em……..” Bảo cậu làm sao mà yên tâm thoải mái để cô ấy làm như vậy đây?
“Yên tâm, cô ấy nói đây là cho cậu mượn,
sau này em có rảnh sẽ ở cửa hàng mà giúp đỡ, nhưng không được lĩnh tiền
lương đâu!” Thầy giáo cũng đã sớm bàn bạc thật tốt với Ôn Thuấn rồi, hai người biết rõ Cận Thiếu Triết sẽ phản ứng thế nào, cho nên bây giờ ứng
đối vô cùng tự nhiên: “Được rồi, Tiểu Thuấn vừa rồi nói với thầy, buổi
chiều người ta sẽ đưa hoa đến, nếu em phỏng vấn xong sớm, còn có thể trở về mà giúp đỡ, bằng không một mình cô ấy thì thật vất vả nha!” Đây cũng là do Ôn Thuấn bảo ông nói.
Vừa đi vừa bàn chuyện, nhanh chóng đã đến kí túc xá khoa kiến trúc đại học J. Thật ra hôm nay cũng chỉ là buổi
gặp mặt đơn giản, sinh viên mới đầu tiên, mà chủ nhiệm khoa nghe nói
trước đó cậu sinh viên này không muốn học, hiện giờ thật vất vả mới thay đổi quyết định, cho nên cũng muốn nhìn xem chàng sinh viên nổi tiếng
gần xa này bộ dạng thế nào. Buổi gặp mặt cũng rất thành công, ngoại trừ
hỏi mấy vấn đề bên ngoài, thì chủ yếu là xem cậu vẽ tại chỗ luôn, quả
nhiên không tồi. Thông qua thầy chủ nhiệm cũ kia, chủ nhiệm khoa cũng
biết cái khó xử lúc trước của cậu, nên bắt đầu nói đến chuyện có thể xin học bổng.
Nói chuyện cũng lâu, trong lúc đó thầy giáo của Thiếu Triết nhận được một cuộc điện thoại, liền vội vàng rời khỏi văn phòng.
Cận Thiếu Triết đi trong vườn trường đại
học J, nhìn tới nhìn lui các sinh viên ở đây, người thì cưỡi xe đạp,
người thì ôm sách vở, kẻ thì ngồi dưới bóng mát cây đại thụ ghi bài,
nồng đậm không khí trí thức, không khí đại học tươi mát, phong tình, nơi này là lãnh thổ rất nhiều người tha thiết mơ ước. Ngày hôm qua, cậu đối với nơi này còn vô duyên, mà hôm nay lại đã trở thành một phần tử của
nó, cảm giác tất cả đều không phải sự thật vậy, trong lòng cậu có chút
mờ mịt.
“Bạn học, bạn học, xin chờ một chút!”
Nghe vậy, cậu chậm rãi xoay người nhìn người trước mắt, trong mắt cậu có chút nghi hoặc, là gọi mình sao?
“Này cậu, cậu có phải là Cận Thiếu Triết
không? Là tân sinh viên của khoa kiến trúc?” Nam sinh kia mồ hồi đầm đìa hỏi Cận Thiếu Triết.
Cậu gật gật đầu, cứ xem như là vậy đi, dù sao nếu cậu bỏ học, Ô